Chương 40: Nghiện (Hơi H)

Mồ hôi trên người khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, cả người Chu Tuế Tuế khó chịu, muốn chờ ý thức khôi phục lại chút sẽ xuống giường đi tắm.

Ngón tay vừa mới động một chút, Hứa Cận đã cảm nhận được. “Đi đâu?”

Chu Tuế Tuế bị anh ôm chặt trong lòng, cực kì bất lực: “Đi tắm.”

Anh đã làm tận hai lần rồi, vẫn chưa đủ sao?

“Đi cùng nhau.”

Không phải Hứa Cận cảm thấy chưa đủ, mà chỉ là anh muốn dính chặt lấy cô.

Trước kia anh ghét người khác dính mình bao nhiêu, bây giờ anh càng muốn dính cô bấy nhiêu.

“Hả?”

Chu Tuế Tuế vẫn chưa phản ứng kịp thì anh đã mở đèn giường lên. Cô quen ở trong tối, dùng tay che mắt lại rồi mới từ từ thích ứng.

Hứa Cận đã xuống giường, nhìn khắp giường đều thấy chiến tích, cười cười đắc ý, gương mặt tràn đầy gió xuân.

Chu Tuế Tuế vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí trong phòng bây giờ trông rất mờ ám, khắp người cô đều là vết tích anh làm ra, giữa hai chân lại càng đặc sắc hơn.

“Lại đây, tôi bế cậu đi.” Hứa Cận giang hai tay hướng về phía cô.

Lúc này Chu Tuế Tuế mới hoàn toàn mở mắt, nhìn thấy Hứa Cận cả người trần trụi đứng trước mặt cô, không tránh khỏi ngại ngùng.

“Không cần, tự tôi có thể…”

Lời còn chưa nói hết, cô vừa dịch đến mép giường, lúc xuống giường thì hai chân mềm nhũn, Chu Tuế Tuế trực tiếp ngã xuống đất, trong phút chốc đã tự vả.



Hứa Cận cười cười, ngồi xuống, không phí chút sức nào bế cô lên, cùng nhau đi về phía phòng tắm.

Chu Tuế Tuế trợn tròn mắt.

Rõ ràng chân cô vẫn dùng sức được, tại sao lại không đứng vững được!

Trong phòng tắm.

Hứa Cận thả cô xuống, điều chỉnh độ ấm của nước, nắm tay cô để cô thử: “Nước đủ ấm chưa?”

Chu Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không thể thoải mái hẳn, vậy nên cô quay người lại, quay lưng lại với Hứa Cận.

Hứa Cận không nói gì, thuận thế giơ cao vòi hoa sen, gội đầu cho cô.

Anh cao hơn cô hơn một cái đầu, lúc bôi dầu gội cho cô, vì để cô không cảm thấy lạnh, anh ngậm luôn phần đuôi ống của vòi hoa sen, để nước ấm vẫn chảy xuống người cô.

Chu Tuế Tuế thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu nhìn, nước ấm chảy thẳng vào mặt cô, rồi chảy vào trong mắt.

Hứa Cận thấy vậy, theo phản xạ duỗi tay ra lau cho cô, hoàn toàn quên mất sự thật là trên tay vẫn còn bọt.

“A… có bọt.”

Chu Tuế Tuế ngăn tay anh lại, lau sạch bọt quanh mắt mình.

Lúc mở mắt ra thì thấy Hứa Cận đang luống cuống, vội vàng đưa tay lên trời.

“Xì…”



Chu Tuế Tuế nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Cận, không nhịn được cười thành tiếng: “Sao cậu lại gặm cái vòi hoa sen làm gì, treo lên tường kia không được à?”

Hứa Cận liếc cái móc treo trên tường, mặt đỏ lên, ngại ngùng nói: “… Tôi quên mất.”

Cô vẫn tiếp tục cười, mặt Hứa Cận lại càng đỏ, giả vờ giận dỗi, vừa định nói gì đó, Chu Tuế Tuế kiễng chân chặn môi anh lại.

Nhưng nụ hôn kia chỉ phớt qua, sau đó lập tức rời đi: “Giúp tôi xả tóc đi.”

Hứa Cận mấy khi được hôn, sao lại có chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô?

Anh vòng tay ôm cô, giữ chặt gáy rồi cúi xuống thêm một nụ hôn sâu.

Chỉ hôn không thôi thì chưa đủ, anh còn muốn dính sát vào người cô, nhưng lần này anh thông minh hơn rồi.

Treo vòi hoa lên tường rồi dùng hai tay để vuốt ve cô.

Nước ấm chảy xuống trước ngực cô, Hứa Cận nâng hai bên ngực Chu Tuế Tuế lên, nước ấm rót đầy rãnh giữa hai ngực, anh uống từng ngụm từng ngụm nước nhưng vẫn chưa chịu buông ra.

“Ưm… đừng, không muốn nữa, tôi muốn đi tắm.”

Chu Tuế Tuế sợ anh lại muốn thêm lần nữa, muốn đẩy anh ra nhưng Hứa Cận không muốn bị đẩy ra, dù cô có dùng sức như thế nào, thì nửa bước anh cũng không lùi.

“Hứa Cận!” Cô vội đến nỗi giậm chân, giận dỗi mà cứ giống như đang nũng nịu.

“Ừ, tôi giúp cậu tắm.”

Dù trên miệng Hứa Cận nói vậy, nhưng cơ thể lại thật thà bắt đầu có phản ứng.

Xong rồi, anh nghiện quá rồi.