Chương 3: Hoa Huyệt Ép Quả Nho Thành Nước Cho Anh Uống

Nghe được những lời này, Khương Thủy Lê bị nghẹn đến nỗi không nói được nữa:

“Cố Thanh Châu, anh là đồ biếи ŧɦái hả?”

Nếu không thì tại sao anh có thể nói ra yêu cầu biếи ŧɦái như vậy được?

Cố Thanh Châu nghe thấy câu này còn đánh bép lên mông cô một cái:

“Không phải em rất thích à?”

Khương Thủy Lê bị anh đánh vào mông, có chút thoải mái, nó khiến hoa huyệt của cô co chặt lại, cô có thể cảm nhận được quả nho đã bị ép dập rồi, hình như còn có nước chảy ra ngoài, cô chưa từng được trải qua cảm giác kí©h thí©ɧ như vậy.

Khương Thủy Lê đứng lên, lập tức cảm thấy hình quả nho ở bên trong sắp rơi ra ngoài, cô chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hoa huyệt lại, sợ nó bị rơi xuống đất.

Mỗi lần cô dùng sức kẹp chặt, đều có cảm giác như quả nho ở bên trong đã bị ép dập.

Cố Thanh Châu làm thế này chính là muốn trêu chọc cô, cho dù bản thân anh đã không nhẫn nhịn được nữa, côn ŧᏂịŧ cũng căng cứng như sắt, nhưng anh vẫn cố tình không chịu giải quyết.

Lúc Khương Thủy Lê đang đi trên đường, hai chân còn run nhẹ, do vừa mới lêи đỉиɦ xong, thân thể vẫn chưa kịp trở về trạng thái ban đầu, thấy anh muốn ăn cơm, cô không còn nhiều sức lực để làm món gì, liền trực tiếp làm một nồi cơm chiên trứng, tối hôm qua hình như vẫn còn cơm thừa.

Khương Thủy Lê không có thói quen để bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi nấu cơm, cho nên cô lấy chiếc váy ngủ được đặt trên sô pha tròng lên người, còn nhìn Cố Thanh Châu thì thật sự có vẻ giống như đã bị bệnh nặng lắm rồi, lần nào cũng thích để thân thể trần trụi, không có chút kiêng kị nào cả.

Nhưng ở trong mắt của Cố Thanh Châu, dáng người của anh cực kỳ hoàn hảo, không khác những người mẫu nam một chút nào cả, Khương Thủy Lê có thể nhìn thấy cơ thể của anh, đó thật sự là một bữa tiệc thị giác dành cho cô.

Lúc mới bắt đầu ở chung với nhau, mỗi lần khi làm xong việc Khương Thủy Lê nhìn thấy Cố Thanh Châu không thích mặc quần áo, cô đều cảm thấy phiền, muốn anh mặc đồ vào, nhưng Cố Thanh Châu không đồng ý, anh nói là mặc xong rồi lại phải cởi.

Lâu dần thành thói quen, cô cũng đã quen với thuộc tính dâʍ đãиɠ này của Cố Thanh Châu rồi.

Cố Thanh Châu mặc áo choàng tắm dài lên, dựa người vào cửa phòng bếp nhìn cô.

Sau đó đột nhiên đi tới phía sau Khương Thủy Lê, cắn lên bả vai của cô, bộ dáng dính người này khiến cô không thể nào thích ứng được.

Khương Thủy Lê cũng không biết là bản thân mình có yêu anh hay không, ngay từ đầu là do cô không thể theo đuổi được Tưởng Khanh, mới dẫn đến việc ở lại bên Cố Thanh Châu, có lẽ là vì sau này, mãi mà vẫn chưa gặp được người nào thích hợp với mình, hoặc cũng có thể là vì không thể chờ đến khi Tưởng Khanh thích cô, cho nên Khương Thủy Lê mới ở bên Cố Thanh Châu nhiều năm như vậy.

Tính ra, hai người họ ở bên nhau đã rất lâu rồi, từ lúc cô lên lớp 11, Cố Thanh Châu lên lớp 12 thì cả hai đã đồng hành với đối phương, chịu đựng qua quãng thời gian bốn năm đại học, sau đó liền ở bên nhau sáu năm.

Ngay từ đầu, khi Cố Thanh Châu và cô ở bên nhau thì anh đã nói rõ, anh sẽ cho cô một cơ hội để thử xem, nếu như không thích hợp, vậy thì chia tay thôi, nhưng không ngờ, hai người đã ở bên nhau sáu năm luôn rồi.

Trong lòng Khương Thủy Lê vẫn có sự canh cánh với Tưởng Khanh, cô thích anh ấy từ lâu, có lẽ là vì không có được người ta, cho nên trong lòng vẫn mang theo sự nhớ mong, bây giờ thật vất vả mới chờ được đến lúc anh ấy và Giản Mính chia tay với nhau, cô muốn thử tiến tới với anh ấy xem, nhỡ đâu, cô có thể thành công ở bên cạnh Tưởng Khanh thì sao.

Nghĩ đến chỗ này, Khương Thủy Lê muốn chia tay với Cố Thanh Châu, dù sao thì cô cũng không thể lấy thân phận là bạn gái của anh để ở bên cạnh Tưởng Khanh được, nhưng chia tay thì có thể trực tiếp rõ ràng hẳn hoi.

Chắc chắn là Cố Thanh Châu có thể đồng ý, dù sao lúc trước khi ở bên nhau, Cố Thanh Châu đã nói là có thể thử xem, thử yêu đương, có lẽ cũng không phải thích cô thật.

Hơn nữa một cậu ấm nhà giàu như Cố Thanh Châu, Khương Thủy Lê cảm thấy chỉ có thần tiên ở trên trời mới có thể xứng đôi với anh, cô cũng chỉ là một người phàm thôi, không muốn tiếp tục có quan hệ với anh nữa.

Hôm nay Cố Thanh Châu cực kỳ dính người, cứ cắn bả vai của cô suốt, Khương Thủy Lê ghét bỏ đẩy anh ra, nói:



“Cố Thanh Châu, hình như chúng ta đã ở bên cạnh nhau 6 năm rồi, em muốn hai chúng ta... Thử đổi một phương pháp ở chung mới, được không? Còn không thì hai người chúng ta…”

Câu nói của cô còn chưa kết thúc, Cố Thanh Châu đã đột ngột duỗi tay bưng kín miệng cô lại, vẻ mặt có phần kích động nhìn Khương Thủy Lê, nhưng anh đã nhanh chóng kiềm chế lại, Cố Thanh Châu dùng âm thanh bình tĩnh hỏi: “Nhanh như vậy à?”

Khương Thủy Lê nghĩ, cũng không nhanh mà, chỉ là chia tay thôi…

“Không nhanh mà… Em cũng đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, nếu như anh không có ý kiến gì, hai chúng ta hãy…”

Lúc nghe được những lời này, tay của Cố Thanh Châu cơ hơi phát run, anh không được chuẩn bị một chút nào cả, nhưng Khương Thủy Lê cũng đã chủ động mở miệng rồi, nếu con gái nhà người ta đã chủ động, anh chỉ nói:

“Anh sẽ suy nghĩ một chút, chờ đến khi anh suy nghĩ xong xuôi sẽ cho em một câu trả lời.”

Khương Thủy Lê: “… Chuyện này cũng cần suy nghĩ nữa à? Chỉ là một câu nói thôi mà.”

“Ừ, chuyện quan trọng của đời người, phải suy nghĩ kĩ càng.”

Khương Thủy Lê thật sự không thể hiểu được cậu ấm này, chia tay thôi mà, còn trở thành chuyện quan trọng đời người luôn?

“Vậy anh suy nghĩ đi, nhanh chóng cho em một câu trả lời.”

Mặt của Cố Thanh Châu vẫn luôn cứng đờ, không để lộ một biểu cảm kích động nào, sau đó liền cầm di động đi ra ngoài, còn cô thì tiếp tục nấu cơm.

Anh đi ra ngoài ngồi trên sô pha, sau khi bình tĩnh lại, liền đi đến nhóm nhỏ có các anh em, chia sẻ với bọn họ:

[ Khương Thủy Lê đã cầu hôn tôi rồi.]

Quả nhiên, câu nói này đã làm mọi người nổ tung, ai nấy đều kinh ngạc không tin được?

Hôm nay một đôi chia tay, một đôi lại thành công à?

Hai người bọn họ đã muốn kết hôn nhanh như vậy rồi hả?

Hơn nữa còn là Khương Thủy Lê chủ động cầu hôn, Khương Thủy Lê này đúng là cái gì cũng được, chủ động theo đuổi người ta, cầu hôn cũng chủ động luôn.

Tưởng Khanh hỏi anh ở trong nhóm nhỏ:

[Kí©h thí©ɧ như vậy? Cô ấy cầu hôn với cậu?]

Cố Thanh Châu khẽ liếc nhìn sang cô gái đang nấu cơm kia, khoe khoang nói: [Ừ, mới vừa nói, bảo là bọn tôi đã ở bên nhau 6 năm rồi, hỏi xem cả hai có muốn thay đổi điều gì đó không, như thế này không phải là muốn gả cho tôi, muốn kết hôn với tôi à?]

[Vậy cậu có đồng ý hay không?]

[Tôi nói phải suy nghĩ một chút, tôi không được rụt rè à? Nếu không cô ấy sẽ cho rằng tôi vội vã muốn kết hôn với cô ấy đấy.]

[Không phải cậu muốn như vậy à?]

Một câu nói này đã làm cho Cố Thanh Châu nghẹn lời không thốt ra được câu nào nữa, lúc trước khi đám anh em bọn họ hội tụ với nhau, anh còn hỏi riêng mấy người đó là phụ nữ sẽ thích nghi thức cầu hôn như thế nào, hỏi cực kỳ nghiêm túc.



Dáng vẻ kia, chính là cái kiểu hận không thể kết hôn luôn.

Lần này khi trở về nhà thăm bà nội, người nhà anh đã thúc giục kết hôn, nói hai người họ ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, đã đến lúc nên kết hôn, Cố Thanh Châu cũng nghĩ, dù sao số tuổi của hai người cũng đã đến điểm rồi, năm nay nên tìm một thời gian nào đó để đi lấy chứng nhận kết hôn thôi.

Anh vẫn đang suy nghĩ, phải chọn cách thức cầu hôn nào đó tốt một chút, dù sao phụ nữ đều để ý đến những loại hình thức này, kết quả là, anh không ngờ Khương Thủy Lê đã gấp gáp đến nỗi không chờ được, muốn gả cho anh như thế.

Chủ động cầu hôn rồi.

Sau khi anh chia sẻ việc này ở trong nhóm nhỏ, Khương Thủy Lê liền gọi Cố Thanh Châu:

“Ăn cơm thôi.”

Để lừa gạt một bữa cơm của cậu chủ, chỉ cần làm đơn giản là được rồi, lúc chiều Khương Thủy Lê còn được dự một buổi trà chiều ăn uống phong phú với các đồng nghiệp trong công ty, cho nên bây giờ vẫn chưa đói bụng.

Cố Thanh Châu nghe lời gọi liền đi vào, nhìn thấy Khương Thủy Lê gạt mình, chỉ làm một nồi cơm chiên trứng, anh đột nhiên ôm eo cô, bế Khương Thủy Lê đặt lên trên bàn cơm.

Khương Thủy Lê ngồi lên trên, bị anh mở chân ra.

Cố Thanh Châu: “Để anh nhìn xem nước nho ép đã xong chưa nào?”

Tuy Khương Thủy Lê đã quen nghe những lời cợt nhả của anh, nhưng khi Cố Thanh Châu nói những lời như vậy, cô vẫn thấy ngại ngùng.

Hai chân bị anh tách ra, chất lỏng ở bên trong chảy ra không ít chút nào, thật sự là nước nho, thịt quả ở bên trong đều đã bị ép nát rồi, một lần cô đi lại đều có thể cảm nhận được sự hoạt động của quả nho trong ở trong hoa huyệt, chúng đã bị ép ra nước.

Cố Thanh Châu cảm thấy rất hài lòng, nước ở phía dưới cũng đã trở thành màu tím nhạt, là nước nho, phần thịt mềm của trái cây cũng trồi ra ngoài, anh trực tiếp cúi đầu xuống, để mình dán lên lỗ nhỏ, khi đôi môi vừa chạm vào hoa huyệt, nó đột ngột hút phần nước sốt kia trong nháy mắt.

“Ưm…”

Nhìn thấy hình ảnh sắc tình như vậy khiến cho khuôn mặt của Khương Thủy Lê đỏ lên, cô duỗi tay đè tóc của anh xuống, Cố Thanh Châu thật sự đã uống những giọt nước ép ở trong hoa huyệt của cô.

Hơn nữa dưới hành động liếʍ mυ"ŧ mạnh mẽ như thế này, chỉ một lát sau, số nước ép của quả nho kia đã bị uống hết, anh còn với đầu lưỡi vào hoa huyệt, chuyển động ở trong lỗ nhỏ, dùng đầu lưỡi để lôi phần thịt nho ra ngoài, trực tiếp ăn vào trong miệng.

Cố Thanh Châu thật sự không lo ngại về vấn đề dơ bẩn một chút nào…

Khi thân dưới không còn đồ vật, Khương Thủy Lê vẫn không quen cho lắm, nhưng những quả nho ở tận cùng bên trong vẫn chưa thể đi ra ngoài, đầu lưỡi của anh cũng không thể chạm đến chúng, Cố Thanh Châu bắt lấy tay cô đặt ở trên miệng hoa huyệt, nói với Khương Thủy Lê:

“Đẩy những quả nho ở bên trong ra ngoài đi, dùng sức để chúng đi ra, anh không lôi ra được.”

Khương Thủy Lê: “…”

Chính là anh làm nó kẹt không ra được, nhưng Khương Thủy Lê cũng sợ mấy quả nho chôn ở bên trong không ra được, nên cô ngại ngùng bắt lấy cánh tay anh, dùng sức moi mấy quả nho ra ngoài.

Cô thề là sau này chắc chắn sẽ không cho phép anh làm tiếp những hành động thẹn thùng như này nữa, quá xấu hổ luôn.

Tay của Cố Thanh Châu tiếp tục lấy những quả nho ra ngoài, anh thật sự không chê chút nào, dù những quả nho kia đã bị dính đầy nước da^ʍ, nhưng Cố Thanh Châu vẫn ngậm chúng vào miệng, ăn hết sạch.

Sau khi đã lấy hết ra ngoài, hoa huyệt của cô hoàn toàn trống rỗng, miệng nhỏ cũng mở to ra, Cố Thanh Châu trực tiếp cởi cái áo choàng tắm dài xuống, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ, ôm lấy mông cô, cắm cây gậy của mình vào trong hoa huyệt, hai đùi của cô gái quấn bên hông anh, bị Cố Thanh Châu bế lên cắm rút.