Chương 21: Trò chuyện

Trong tiệm nông cụ, Lâm Thiên nhìn xem chủ tiệm lão bản từ dưới đáy rương lấy ra một xấp bản vẽ mà trợn tròn mắt.

Bản vẽ rất nhiều, ước chừng hơn chục tấm.

- Khách quan ngươi lựa chọn a.

Nhận lấy xấp bản vẽ, Lâm Thiên bắt đầu lần lượt nhìn đọc.

Thanh lâu bản vẽ

Sòng bạc bản vẽ

Chợ bản vẽ

Kỹ nữ phòng huấn luyện bản vẽ

Nô ɭệ phòng huấn luyện bản vẽ

Nhà tù bản vẽ

Xưởng giấy bản vẽ

Xưởng bút mực bản vẽ

Bộ khoái doanh huấn luyện bản vẽ

Mãnh nam phòng huấn luyện bản vẽ

Hoa viên bản vẽ

Chủ tiệm lão bản một xấp bản vẽ này quả thực là loạn thất bát tao đủ thứ. Bất quá cũng là có không ít thứ tốt.

Lâm Thiên nhìn hết một lượt sau liền bắt đầu chọn lựa ra những thứ sẽ dùng đến.

Chợ bản vẽ cùng nhà tù bản vẽ chắc chắn cần thiết. Xưởng giấy cùng xưởng bút mực cũng là không thể bỏ qua. Bộ khoái doanh cũng là như vậy.

Hoa viên bản vẽ... Lâm Thiên chần chờ một chút cũng là mua.

Thanh lâu bản vẽ.... Suy nghĩ vài phút cũng là quyết định mua.

Kỹ nữ phòng huấn luyện.... Được rồi, có thanh lâu thì phải có kỹ nữ....

Một xấp bản vẽ Lâm Thiên gần như lấy hết toàn bộ. Chỉ để vài tấm bản vẽ lại cho chủ tiệm lão bản.

Trải qua một hồi đàm phán giá cả, bản vẽ đã về tay hắn.

Lại lấy thêm một tấm kỵ binh quân doanh huấn luyện bản vẽ, tiệm rèn tiệm may cùng tương ứng mang nghề nghiệp người nữa, Lâm Thiên mới thoả mãn mà dẫn theo mấy tên lái thuyền cùng Mã An mấy người rời khỏi.

Lần này mua sắm 300 lượng bạc mà Mộ Vũ Uyển đưa là không đủ.

Bất quá bởi vì mối quan hệ lên cấp, Lâm Thiên liền có thể mua nợ.

Tất nhiên, mua nợ nhưng vẫn phải trả lãi theo ngày. Lãi suất dù rất cao nhưng hắn vẫn đồng ý.

Ngược lại là ngày mai để cho người mang bạc đến trả.

Bản vẽ hợp ý trước tiên cứ cầm về tay cho chắc chắn.

Trời mới biết chân trước vừa đi chân sau sẽ có người đến mua hay không....

Lần này mua sắm đầu tiên là bản vẽ hoàn chỉnh bộ vũ khí trang bị cho nữ binh.

Hoa Mộc Lan đám hộ vệ đội là không mặc được áo giáp trang bị hiện có trong thôn.

Kỳ thực không phải là không mặc được, mà là đồ quá rộng, mặc vào thành vướng víu, giảm mạnh khả năng chiến đấu.

Dù sao cũng là người của mình, còn là đội hộ vệ bảo vệ an toàn cho mình, cho lên Lâm Thiên cũng không để cho các nàng chịu thiệt thòi.

Kỵ binh quân doanh huấn luyện bản vẽ cũng là bản vẽ nhất thiết phải xây dựng.

Trong thôn trang ngựa chiến cũng có vài chục con, hoàn toàn có thể tạo thành một đội kỵ binh nhỏ.

Biết cưỡi ngựa cùng với kỵ binh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Biết cưỡi ngựa chỉ là điều kiện đầu tiên để trở thành kỵ binh.

Bản vẽ tiệm rèn tiệm may thì rất rõ ràng, Lâm Thiên muốn mở rộng thêm quy mô, tốc độ sản xuất vũ khí trang bị.

Lâm gia thôn bây giờ có 3 tiệm rèn, 2 tiệm may đang hoạt động.

Tương ứng nghề nghiệp người là số lượng thợ rèn thợ may cần thiết trong một cửa tiệm.

Giống như Lâm Thiên mua bản vẽ trung cấp, trong tiệm rèn cùng tiệm may phải có 1 người thợ chuyên nghiệp. 5- 10 người thợ học đồ.

Xưởng giấy cùng xưởng bút mực bản vẽ cũng là quan trọng. Bất quá chưa thể xây dựng luôn.

Giấy cùng bút mực là vật phẩm triều đình độc quyền. Giá bán vô cùng cao.

Lâm Thiên trước đây rất ít sử dụng đến một phần là do tiếc tiền.

Mà chưa thể xây dựng là bởi vì chưa có người vận hành.

Chủ tiệm lão bản chỗ này cũng không có người.

Nhà tù cùng bộ khoái doanh ngược lại là không gấp gáp xây dựng.

Thôn trang còn nhỏ, hai chỗ này không có đất dụng võ.

Ít nhất cũng phải đến trấn cấp bậc thôn trang rồi mới nghĩ đến xây dựng.

Chợ bản vẽ thì cũng còn lâu mới có thể xây dựng. Hẳn phải đến khi Lâm Thiên áp dụng tư hữu hóa tập quyền chế độ.

Thanh lâu cùng kỹ nữ phòng huấn luyện bản vẽ hai thứ đồ này có thể cũng phải đợi đến khi xây chợ.

Nghĩ đến sau này bắt được kẻ thù ngoan cố không chịu đầu hàng hay kẻ cùng hung cực ác thì liền ném vào phòng huấn luyện kỹ nữ. Huấn luyện xong liền đưa đến thanh lâu giúp mình kiếm tiền....

Hoa viên bản vẽ thì hẳn phải đợi thôn trang lên huyện thành cấp bậc. Khi đó có phủ thành chủ.

...

Mang theo người cùng số lớn bản vẽ về thôn, Lâm Thiên liền đưa bản vẽ tiệm rèn cùng tiệm may cho 1 tên kiến trúc sư chuyên nghiệp còn lại của thôn.

Lâm gia thôn là có 3 tên kiến trúc sư chuyên nghiệp do Lâm Thiên mua về.

2 người đang phụ trách bến thuyền cùng xưởng đóng thuyền.

Dồn dập xây dựng để cho Lâm gia thôn nhân khẩu có phần không đủ dùng.

May mắn khoảng thời gian này chưa phải là mùa thu hoạch.

Khai hoang thêm đồng ruộng chuyện này cũng đã bị đình chỉ. Sau đó muốn khai hoang thì liền khai hoang bên kia bờ sông...

Lâm Thiên nổi lên ý nghĩ muốn tìm nhận thêm nhân khẩu, nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh liền bị dập tắt.

Thôn trang bây giờ có ước chừng 500 người. Trước tiên vẫn còn phải ổn định ổn định.

Chờ đến khi khai hoang được nhất định ruộng đồng bên kia bờ sông rồi mới suy nghĩ đến chuyện gia tăng nhân khẩu.

Phòng thôn trưởng bên trong

Lâm Thiên nhìn xem thoải mái tựa lưng vào ghế, đôi chân dài trắng nõn vắt chéo gác lên trên bàn Mộ Nam, hỏi:

- Mộ Nam, phòng thôn trưởng có thể di chuyển được sao?

Chuyện này Lâm Thiên muốn hỏi từ khi có ý nghĩ đem Lâm gia thôn quy hoạch thành một cái thành phố cảng. Thế nhưng bận bịu nhiều việc liền quên đi mất.

- Có thể a. Trước khi thôn nhỏ thăng cấp lên Trấn là có thể. Phạm vi di chuyển liền là 5km xung quanh vị trí cũ.

Mộ Nam duỗi thẳng hai tay lên, ngáp một cái rồi đáp lời.

Khoảng thời gian gần đây Mộ Nam càng ngày càng tùy ý. Bây giờ đến âu phục áo vest cũng cởi ra rồi. Nóng bỏng lung linh thân hình càng thêm rõ ràng khoe ra.

- Vậy phải như thế nào di chuyển?

- Phá a. Phá đi xây lại ở vị trí đã chọn liền được.

- Các kiến trúc khác có thể di chuyển sao?

- Thôn trưởng sao ngươi không muốn xây thôn trên trời luôn đi.

- Ha ha... Chỉ là hỏi một chút.

Lâm Thiên cười cười ngượng ngùng.

- Đúng rồi, cho ta 210 lượng bạc.

- A? Không phải đã nói tạm thời không lấy tiền từ chỗ ta sao?

- Mua sắm quá đà a. Ghi nợ với người ta.

Đem mấy tấm bản vẽ tạm thời chưa dùng đến để tới chỗ mặt bàn trước mặt Mộ Nam, người sau hiểu ý phất tay qua mấy tấm bản vẽ liền biến mất.

- Ngược lại là biết mua mấy món đồ tốt.

- Đó là tất nhiên a. Kia 210 lượng bạc....

- Cho... Cũng không phải tiền của ta.

Lại thấy Mộ Nam phất phất tay, một đống bạc xếp ngay ngắn xuất hiện trên mặt bàn.

- Mộ Nam... Ngươi cất đồ vào chỗ nào đó?

- Trong đây a.

Khi nói chuyện, Mộ Nam liền giơ lên bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài...

Lâm Thiên nhìn xem bàn tay của nàng, bật thốt lên

- Nhẫn chứa đồ phiên bản tu tiên?

- Thần kinh. Ta có đeo nhẫn sao?

- Không có... Kia....

- Để ở trong bàn tay của ta.

Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thiên, Mộ Nam nở nụ cười vũ mị hỏi:

- Vừa rồi khi nếu ta nói là nhẫn, ngươi có phải hay không sẽ chiếm đoạt?

- Chiếm đoạt? Ngươi cũng là của ta, ta chiếm đoạt của mình làm gì.

Lâm Thiên vẻ mặt tỉnh bơ mà đáp.

Kỳ thực vừa rồi khi nghĩ là nhẫn, hắn cũng có ý định muốn nghịch nghịch một chút. Đương nhiên là hỏi mượn mà không phải là chiếm đoạt.

Chiếm đoạt là không thể nào chiếm đoạt.

Trời mới biết Mộ Nam có bởi vì bị chiếm đoạt mà điên tiết lên làm ra chuyện gì hay không.

Chẳng hạn như tự tử.

Mộ Nam mà tự tử, cái thôn này liền xong rồi.

- Mộ Nam...

Lâm Thiên đứng dậy kéo ghế tới ngồi sát bên cạnh Mộ Nam.

- Chuyện gì a?

- Ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi giúp ta tính toán tính toán xem cần bao nhiêu bạc mới có thể duy trì ổn định...

- Không giúp.

- A?

Bị thẳng thừng từ chối nhưng Lâm Thiên cũng không có mặt trái cảm xúc mà chỉ là thở dài đứng lên. Muốn nhấc ghế trở về chỗ của mình.

- Ngồi xuống a. Việc liên quan đến thôn nhỏ này?

Ngồi trở lại ghế, Lâm Thiên vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc

- Ân. Phương hướng phát triển tương lai do ta nghĩ ra.

- Vừa nói vừa giúp ta bóp bóp.

Nghe nói đến phương hướng phát triển Mộ Nam liền có nồng nặc hứng thú.

Nguyên nhân bởi vì chuyện này so với bất cứ chuyện gì còn quan trọng.

Đây là thôn trưởng đối với tương lai sắp đặt. Cũng liên quan đến tương lai của nàng.

- Thật lạnh...

Hai tay nhẹ nhàng nắm bóp lấy đôi chân dài miên man trắng nõn gác qua đùi của mình, xúc cảm rất tốt thế nhưng da thịt thật lạnh. Này khiến Lâm Thiên mỗi lần chạm vào đều sẽ thầm nói một tiếng.

Mộ Nam không giống như những nhân vật khác trong (Kỷ Nguyên). Từ khi xuất hiện cơ thể của nàng đã rất lạnh.

- Lạnh giống như cái thôn nhỏ cô quạnh này vậy.

Đối với Lâm Thiên thầm nói Mộ Nam đáp lại vẫn là một câu như vậy quen thuộc.

- Kia.... Có cách nào để cho ngươi hết lạnh sao?

- Thôn nhỏ này thăng cấp lên thành lớn a. Khi đó có tranh bá thiên hạ tư cách.

- Có tranh bá tư cách ngươi sẽ hết lạnh?

- Có tranh bá tư cách thì sẽ có một chút quốc vận. Có quốc vận ta thì sẽ hết lạnh.

- Yên tâm đi. Sớm muộn ngươi cũng sẽ hết lạnh. Hơn nữa không chỉ hết lạnh, còn đem ngươi làm nóng như núi lửa...

- Xùy... Nhanh bóp chân, còn có trước đó muốn nói chuyện gì thì mau nói.

- Chuyện là thế này...

Lâm Thiên sau đó vừa bóp chân vừa nói rõ ràng chi tiết về kế hoạch tư hữu hóa tập quyền của mình cho Mộ Nam.

Hắn nói rất chậm rất rõ ràng. Mộ Nam cũng là hiếm khi rất nghiêm túc mà lắng nghe....

Này một lần nói chuyện chính là gần một giờ.

Sau khi nói hết ý nghĩ của mình Lâm Thiên liền im lặng nhìn xem Mộ Nam.

Ước chừng qua vài phút trầm ngâm Mộ Nam mới mở miệng

- Phương hướng phát triển này của ngươi có thể thực hiện. Số lượng bạc cần dùng... Khi nào đủ ta sẽ nói cho ngươi.

Hơi ngừng lại một chút, Mộ Nam ngước mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên

- Ta rất chờ mong ngươi làm cho ta nóng như cái núi lửa một ngày kia....