Chương 4

Hiểu Phong hiện tại thực sự tức giận rồi. Gương mặt trầm xuống, trong ánh mắt đang ấp ủ gì đó. Một bàn tay nắm chặt. Nực cười, Nguyệt Nguyệt có một người hoàn hảo như anh bên cạnh sao có thể để mắt đến một tên sinh viên bình thường được chứ. Anh tính bỏ qua những ưu điểm mà Hải Linh liệt kê, chỉ để ý đến thân phận sinh viên của cậu ta.

Hai người thật nhanh đã đi đến nơi. Trận đấu cũng đã đi đến những phút cuối, nhưng không khí trên sân và khán đài vẫn rất nùng nhiệt.

Hiểu Phong nhìn quét một vòng lập tức tỏa định được vị trí của bé con nhà mình.

Kha Nguyệt bị anh trai quản nghiêm nên đây là lần đầu được xem một trận bóng rổ như thế này. Không khí ở đây có thể gây nghiện, hòa mình vào đám đông sôi động hô to khẩu hiệu cổ vũ cho đội mình ủng hộ. Thật sự có thể khiến người ta vui vẻ và giải tỏa.

Đột nhiên cô nhìn đến một góc nào đó, cả người chợt khựng lại. Ninh Tâm vui vẻ kéo cánh tay cô, nhưng thấy bạn thân không có phản ứng thì khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của Kha Nguyệt.

Hai cô gái bẽn lẽn rụt rè đi xuống. Đến trước mặt Hiểu Phong, Kha Nguyệt có chút chột dạ không dám nhìn anh.

"Anh, em... "

Hiểu Phong cười lạnh

"Có vui không".

Kha Nguyệt cúi thấp đầu, hai ngón tay quấn lấy nhau. Cô không trả lời câu hỏi của anh trai mà lảng tránh sang chuyện khác.

" Em tưởng anh gặp đối tác ".

" Vậy nên em lựa chọn không gọi cho anh dù chỉ là một cuộc điện thoại sao? "

Kha Nguyệt gương mặt đau khổ

"Không phải, tại điện thoại em hết pin mà".

Cô có chút tủi thân bĩu môi, sao anh trai nghiêm khắc quá vậy, chỉ là xem một trận bóng rổ thôi mà.

Hải Linh thấy biểu cảm của Kha Nguyệt thì cực kì chướng mắt. Lớn rồi còn tưởng mình bé bỏng hay gì.

Nhưng Hiểu Phong lại thập phần ăn này một bộ. Anh mềm lòng đưa tay dắt lấy tay cô.

"Thôi được rồi, anh đưa em về. Tối tính xổ với em sau".

Trước khi đi, còn nhìn về một phía vài giây, đó là chỗ đội Khương Thành đang đứng. Anh ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng, dự cảm không tốt như đang bị dã thú theo dõi. Nhìn theo thì lại không thấy gì, anh lắc đầu khó hiểu, cảm giác lúc nãy là gì vậy chứ.

...

Về đến nhà, Kha Nguyệt cúi đầu đi theo đằng sau Hiểu Phong. Dù gì đi nữa cô cũng có một chút lỗi với anh nên tự tin không đủ, cũng hơi chột dạ. Thấy Hiểu Phong như thường ngày vào bếp nấu ăn, cô liền đi theo muốn phụ giúp một chút. Nhưng tay chân vụng về nên làm gì cũng đổ vỡ.

Hiểu Phong bất đắc đi bảo cô lên lầu tắm, ở dưới này để anh lo được rồi. Thấy cảm xúc Kha Nguyệt có chút hạ xuống, anh xoa đầu cô dịu dàng nói.

"Ngoan, nghe lời lát anh làm món em thích".

Kha Nguyệt thấy anh không còn trầm mặc như lúc nãy, lại quay trở lại thành anh trai dịu dàng sủng nịnh cô thì tâm trạng vui hơn hẳn. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu, rồi lon ton chạy lên lầu. Điều cô không biết là người mà cô coi là anh trai lại nhìn theo cô bằng ánh mắt toàn là du͙© vọиɠ và chiếm hữu.

Ăn xong bữa tối, Kha Nguyệt ngồi trong phòng khách ngồi xem tivi. Hiểu Phong bê ra một đĩa bánh ngọt nhỏ và sữa bò. Thấy là bánh kem dâu tây mình thích nhất, Kha Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt.

Thấy bộ dạng thèm ăn của bé con, Hiểu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ sủng nịnh cười.

"Buổi tối chỉ được ăn một chút thôi đấy"

Kha Nguyệt có chút tiếc nuối bĩu môi.

"Em biết rồi".

Kha Nguyệt muốn đưa tay nhận lấy bánh ngọt nhưng Hiểu Phong không đưa.

" Để anh đút"

Cô khó hiểu không biết anh muốn giở trò gì. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn thuận theo anh, vì đã thèm bánh ngọt quá rồi.

Miệng nhỏ xinh của cô ăn từng miếng bánh anh đút. Một chút kem vương trên khóe miệng bị Hiểu Phong dùng ngón tay lau đi. Anh không do dự trực tiếp đưa lên miệng nếm thử.

"Thật ngọt".

Không biết là nói bánh ngọt hay người ngọt. Ánh mắt Hiểu Phong càng trở lên nguy hiểm. Nhưng Kha Nguyệt ngây thơ lại không thể nhìn ra điều này.

Kha Nguyệt chỉ được ăn vài miếng bánh. Cô vẫn còn thèm muốn xin thêm một miếng nữa nhưng bị Hiểu Phong nghiêm túc cự tuyệt. Còn bắt cô uống một ly sữa bò khó uống nữa chứ.

Kha Nguyệt giận dỗi ngồi một bên ghế sopha không thèm nói chuyện với anh nữa. Ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, Kha Nguyệt ỉu xìu ghé vào ghế sopha.

Hiểu Phong đi đến bên cô.

"Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt"

Anh khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng không rõ. Dứt khoát bế cô lên.