Chương 7: anh trai, đừng như vậy!

Kha Nguyệt đối mặt anh trai lại có chút không được tự nhiên. Cô ngại ngùng cúi đầu như đang tránh mặt anh. Hiểu Phong thấy biểu hiện của cô thì nhăn mày, anh trực tiếp ngồi xuống qùy một gối, mặt đối mặt với cô. Anh quan tâm sờ lấy trán Kha Nguyệt.

"Không lẽ thật sự ốm rồi".

Kha Nguyệt lại bất giác né tránh bàn tay tiến đến của anh, khiến Hiểu Phong có chút sốt ruột.

Cô cắn cắn môi không biết nói với anh như thế nào. Cô ngập ngừng nói.

" Em không sao! Chỉ là... Chỉ là ".

Nhìn ánh mắt ôn nhu đầy vẻ quan tâm của anh, mặt cô lại có chút nóng lên.

" Đêm qua... Đêm qua em mơ một giấc mơ rất kì lạ".

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, hai má trắng nõn nhiễm hồng nhạt của cô. Đột nhiên Hiểu Phong lại hiểu ra được điều gì. Anh có chút muốn cười nhưng cố nhịn lại.

Hiểu Phong lại muốn trêu chọc cô một chút, anh tỏ ra rất có hứng thú hỏi lại.

"Giấc mơ gì vậy, có thể nói cho anh biết được không".

Tay lại rất tự nhiên mà sờ lên chiếc má trắng hồng của cô. Ừm, thật mềm mại, đáng yêu giống như đêm qua vậy.

Kha Nguyệt bị anh động vào lại càng ngại hơn. Cô tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, chỉ vì một giấc mộng mà đối mặt với anh trai lại ngại đến nước này.

"Em... Em... "

Kha Nguyệt đột nhiên khựng lại khi chạm vào ánh mắt đầy si mê của anh trai. Cô ngớ người, không phải... không phải cô lí giải sai chứ.

Kha Nguyệt đột nhiên lại muốn bỏ chạy, trực giác cảnh báo cô có gì không đúng rồi.

Nhận ra được ý định của bé con. Hiểu Phong nụ cười càng trở lên nguy hiểm, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy.

"Em hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một chút".

Kha Nguyệt đứng dậy gượng cười, giống như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh trai.

Hiểu Phong sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như thế. Anh đứng dậy ngồi lên ghế, kéo mạnh cô vào lòng mình.

Kha Nguyệt bị hành động bất ngờ của anh làm cho đứng hình một lúc. Khi nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra thì cô lập tức muốn giẫy giụa ra khỏi lòng anh.

Hiểu Phong kéo đùi cô kê lên chân mình. Một tay ôm chặt lấy cô không để cô thoát ra.

"Anh làm gì vậy. Mau buông em ra".

Kha Nguyệt sợ rồi nha, sao anh trai lại tự nhiên trở lên xa lạ thế này.

Hiểu Phong ghé sát mặt mình vào mang tai cô. Mê mẩn hít mùi hương ngọt ngào của riêng cô.

Giọng nói thâm trầm vang lên bên tai khiến người Kha Nguyệt run lên.

"Bé con, em định chạy sao? Chậm rồi".

Kha Nguyệt đứng hình khi cảm nhận được thứ to to cứng cứng của anh trai chọc vào mông mình.

Cô sợ hãi đến mức đôi mắt đỏ lên, mũi hồng thút thít trông đáng thương cực kì.

" Anh đừng như vậy. Em sợ "

Hiểu Phong đau lòng ôm chặt lấy cô. Anh không muốn ép buộc cô nhưng hết lần này đến lần khác lại không nhịn được du͙© vọиɠ của mình mỗi khi nhìn thấy cô. Thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Dáng vẻ cô nhìn anh với ánh mắt đầy tin cậy nhưng lại chẳng thể nào ngờ rằng, người mà cô coi là anh trai lại ngày đêm mơ tưởng muốn đè cô dưới thân.

Hiểu Phong dùng lưỡi liếʍ nhẹ nhàng từng giọt nước mắt của cô.

"Bảo bối, anh thật sự yêu em quá rồi phải làm sao đây".

Kha Nguyệt càng sợ hãi giẫy giụa càng bị anh ôm chặt. Cô bất lực khóc thút thít, nước mắt như tuyến trân châu rơi xuống.

Ánh mắt Hiểu Phong nhìn cô càng lúc càng nặng nề. Anh đúng là đê tiện, anh đau lòng không muốn cô rơi nước mắt. Nhưng nhìn dáng vẻ mềm mại, yếu đuối của cô, trong thâm tâm anh lại vang lên thanh âm: khi dễ cô, khiến cô khóc lóc cầu xin anh, khiến cô hoàn toàn thuộc về anh.

"Xin anh đừng... Ưʍ... "

Lời nói cô bị miệng của anh lấp kín.

Hiểu Phong cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn lên cánh môi mềm ẩm kia. Nụ hôn của anh nóng cháy, cuồng nhiệt như tình yêu mà anh dành cho cô.

Bờ môi mềm mại bị anh gặm cắn, lưỡi không ngần ngại mà tràn vào khoang miệng cô. Ngậm lấy lưỡi cô, mυ"ŧ lấy từng chút từng chút. Môi răng giao triền không thể tách rời.

Bàn tay của anh còn không an phận sờ vào trong áo cô.