Chương 2: Xà Yêu và Thụ Yêu.

“Chạy mau!” Mắt thấy mọi chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng như trong nguyên tác, Trần Tiểu Nhã vội vàng chạy tới giữ chặt hai nữ sinh.

Cô xuyên vào một quyển sách tên là: “Chồng tôi là Xà yêu”, là một cuốn tiểu thuyết linh dị thần quái H văn. Thịt thì ngon đó nhưng lại máu chó vô cùng. Trần Tiểu Nhã nghe đồn thịt thà trong này viết vô cùng hương diễm, hơn nữa trong đó còn có một nữ phụ trùng tên với cô nên cô mới tìm xem.

Mặc dù quyển tiểu thuyết này có tên là “Chồng tôi là Xà yêu” nhưng trên thực thế, nam chính Liễu Nghiên Sơ không hoàn toàn là Xà yêu không. Nói một cách chính xác là, anh là Xà yêu, đồng thời cũng là Thụ yêu. Bởi vì sau khi anh chết bị phong ấn dưới một gốc cây. Ngày dài tháng rộng, cây có linh tính, mà linh khí của cây lại được anh hấp thụ, cho nên Xà yêu là anh lại có thêm tính chất đặc biệt của Thụ yêu nữa.

Nói khác đi, nam chính Liễu Nghiên Sơ đồng thời có hai thuộc tính của Xà yêu và Thụ yêu. Mà đây cũng là lí do vì sao H trong cuốn tiểu thuyết này lại hương diễm như thế. Dù sao vừa có xúc tua của cây lại vừa có hai JJ của xà thì có thể chơi đủ loại kí©h thí©ɧ. Nam chủ được trời cao ưu ái như thế, H văn viết ra có thể không hương diễm sao??

Còn về nguyên nhân dẫn đến cái chết ngày trước của nguyên thân Liễu Nghiên Sơ, cái này không thể không nhắc tới một cái tên, hoa khôi Tần Nhã Phong. Tần Nhã Phong này một mỹ nhân nổi tiếng ở Tống Chu, tướng mạo xuất chúng, nhưng lại là một mỹ nhân rắn rết, ái mộ quyền thế, lá trái lá phải, rất giỏi ngụy trang.

Nam chính Liễu Nghiên Sơ chính là bị sự ngụy trang của ả ta mê mệt, còn dâng lên nội đan của mình cho ả ta. Nhưng sau khi Tần Nhã Phong lấy được nội đan rồi lại bỏ rơi Liễu Nghiên Sơ đã bị ả ta ép hết giá trị lợi dụng, chạy đi ôm ấp với quyền quý đương triều. Sau đó, ả ta còn liên hợp với thân vương đương triều cùng nhau gϊếŧ anh, còn phong ấn thân xác và hồn phách anh vào trong quan tài chôn xuống lòng đất, để cho anh mãi mãi không được siêu sinh!

Hơn một ngàn năm sau, Tần Nhã Phong chuyển thế, chẳng biết âm kéo dương sai thế nào mà lại chơi trò bút tiên với cô bạn thân ngay dưới nơi năm đó trấn áp Liễu Nghiên Sơ, khiến Liễu Nghiên Sơ đã giải được nửa phong ấn nay hoàn toàn được giải phóng.

Từ nay về sau, Tần Nhã Phong chuyển thể phải chịu đủ mọi khổ sở trả thù. Trong cuốn truyện gốc, cô ả không những phải trơ mắt nhìn từng người thân bên cạnh chết thảm mà còn bị những con quái thú ghê tởm gian da^ʍ trước và sau khi chết nữa.

Trùng hợp thế nào, cái cô nữ phụ trùng họ trùng tên Trần Tiểu Nhã với cô lại chính là chuyển thế của Tần Nhã Phong. Mà hiện tại, Trần Tiểu Nhã bị bắt xuyên sách cô đây lại….

Nghĩ tới kết cục trong nguyên tác Trần Tiểu Nhã phải gánh chịu trước và sau khi chết, Trần Tiểu Nhã càng phát điên.

“Chúng tôi cũng muốn chạy mà!” Hai nữ sinh nghe thấy lời Trần Tiểu Nhã xong thì khóc không ra nước mắt.

Vào thời khắc bút tiên không chịu nghe theo điều khiển hai cô ả đã thét chói tai niệm chú mời bút tiên đi nhanh đi. Nhưng bút tiên được mời tới lại không chịu đi! Hơn nữa bút tiên này giống như dính chặt lên tay hai người, căn bản không ném đi được. Điều đáng sợ hơn chính ra, hai chân của hai cô ả giống như cắm rễ trên mặt đất, hoàn toàn không nghe theo sự khống chế!

Giống như bây giờ, rõ ràng Trần Tiểu Nhã đã đi tới kéo các cô ả nhưng hai người lại không hề dịch chuyển.

Mắt thấy một đám chữ “chết” lại được viết ra, hai nữ sinh kia càng tuyệt vọng, vô cùng hối hận khi tin vào chuyện ma mà người dân ở đây kể. Cho rằng ở đây thực sự có bút tiên dịu dàng linh nghiệm, còn là bút tiên hỏi gì đáp nấy nữa chứ!

“Triệu Du, giờ phải làm sao bây giờ?” Thấy chữ chết càng ngày càng được viết ra quá nhiều, Đồng Đồng bị dọa sợ run lẩy bẩy, giọng nói nghẹn ngào.

“Tiểu Nhã, cậu mau đi tìm người tới cứu chúng tớ đi.” Triệu Du cắn lưỡi ép mình phải bình tĩnh lại, quay đầu nói với Trần Tiểu Nhã.