Chương 17

Khương Đông Ly mặt chau mày nhíu, miệng không ngừng thở hổn hển, không hiểu hắn vì sao mà cứ hơi một tí lại muốn uy hϊếp nàng, hắn ức hϊếp nàng vậy còn chưa đủ hay sao?

"Ngươi định xử phạt ta thế nào? Đánh ta sao?" Nàng hỏi một cách tội nghiệp.

Khuôn mặt vốn đang thịnh nộ của Đức Tuyển nhất thời lại nổi lên một nụ cười tà khí "Không, ta làm sao có thể cam lòng đánh ngươi, ta có cách xử phạt rất tốt…” Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đem mặt hắn áp sát vào nàng.

"Nói đến xử phạt, ta tự nhiên nhớ tới một việc." Thanh âm của hắn nhu mềm trầm thấp gần như nguy hiểm. "Ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì? Ta đã từng cảnh cáo ngươi, ngươi không được phép nói những lời ngu ngốc như không muốn làm tiểu thϊếp của ta, vậy mà ngươi chẳng những đã nói, lại còn dám tuyên bố ngươi thà nguyện được gả cho Đức An chứ không muốn làm tiểu thϊếp của ta, ngươi đúng thật to gan!"

Khương Đông Ly vừa nghe xong, cả người nhất thời kinh ngạc sững sờ. Sao hắn biết được nàng từng nói những lời này, chẳng lẽ hắn… “Ngươi… Ngươi nghe lén ta và An ca ca nói chuyện sao?" Nàng sợ hãi hỏi, thoáng nhìn lên sắc mặt còn đang đằng đằng nộ khí của hắn, không khỏi sợ run cả người, căng thẳng mà nuốt xuống nước bọt.

Đức Tuyển khẩy môi cười nhạt, "Hừ! Ta không chỉ nghe thấy hai người các ngươi nói chuyện, mà còn thấy ngươi và hắn ôm nhau vô cùng thân thiết ở cùng chỗ đó, hình như ngươi đã quên mất rằng ngươi là nữ nhân của ta, nam nhân khác không được phép chạm vào!"

"Nhưng mà An ca ca không phải nam nhân khác, huynh ấy là ca ca tốt của ta!" Khương Đông Ly rụt rè nói nhỏ giọng nhưng lại có vẻ kiên quyết.

"Hắn không phải là đại ca ruột của ngươi, hắn căn bản cũng không muốn làm đại ca ca của ngươi!" Đức Tuyển phát cáu quát lên. Mỗi khi nàng nhắc tới Đức An, dáng vẻ như toàn tâm tin cậy và ngữ khí ẩn chứa đầy thân thiết kia khiến hắn vừa đố kỵ vừa buồn bực.

"Ngươi nói bậy!" Khương Đông Ly hiếm khi tức giận như vậy, An ca ca đối với nàng tốt nhất, sao lại có thể không muốn làm Đại ca ca của nàng! "An ca ca thích Ly nhi nhất, Ly nhi cũng thích nhất An ca ca, ta thật muốn được ở cùng một chỗ với huynh ấy!" Tính khí bướng bỉnh ẩn giấu trong nàng liền bị kí©h thí©ɧ.

Đức Tuyển nghe vậy hơi bực bội, trong lòng tràn ngập toàn ghen tỵ tựa sóng triều đang kéo tới, hắn bỗng nhiên cúi xuống cắn lên môi của nàng… "Đau quá a!" Khương Đông Ly lập tức nước mắt lưng tròng, đưa tay lên che miệng, vẻ mặt ủy khuất nói. "Ngươi sao lại cắn ta? Đau quá, nhất định là chảy máu rồi."

Đức Tuyển hừ một tiếng giễu cợt, "Đây là ngươi gây tội thì phải chịu tội!"

Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn giật tay nàng ra, nhìn kĩ phần môi của nàng, quả nhiên ở đầu môi thấy rõ một giọt huyết châu*. (* một giọt máu đỏ)

Hắn đưa ngón tay khẽ vuốt lên cánh môi của nàng, tiếp đó lại cúi đầu lấy môi mình để thay thế. Cho dù đôi mắt của nàng vẫn còn đẫm lệ, hắn vẫn không chút lưu tình hôn nàng vô cùng cuồng bạo.

"Đau quá…” Khương Đông Ly khóc nức nở đứt quãng. "Vì sao ngươi cứ luôn ức hϊếp ta như thế này?"

Khi dễ? Hắn đối với nàng còn chưa đủ khoan dung sao, hắn không đánh vào mông nàng đã là tốt lắm, vậy mà nàng còn dám phàn nàn!

"Ta đã từng nói không cho phép ngươi nói những lời ngớ ngẩn kia, cũng không cho phép ngươi cho phép Đức An chạm vào ngươi, ôm ngươi, là do ngươi không nghe lời, còn dám tranh cãi với ta." Đức Tuyển lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu của hắn không thể tự chủ trước nước mắt của nàng mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Khương Đông Ly ủy khuất lắc đầu, "Ta không hiểu! Ngươi không phải rất chán ghét ta sao, không muốn lấy ta sao? Vì sao còn muốn ta làm thϊếp của ngươi, làm nữ nhân của ngươi?" Nàng không phải là không hiểu chuyện, nàng từng nghe được bọn hạ nhân trong phủ bàn tán về hôn sự của nàng cùng Đức Tuyển đại ca, ít nhiều gì cũng hiểu biết được chút ít.

"Ngươi không cần phải hiểu!" Hắn tức giận gầm nhẹ. Ngay cả chính hắn còn không hiểu, phản ứng của hắn đối với nàng đã vượt quá giới hạn hắn có khả năng lý giải, hắn căn bản không thể hiểu rõ, mà cũng không muốn hiểu hắn đối với nàng rốt cuộc có tình cảm thế nào, khiến cho hắn chỉ muốn độc chiếm nàng, có được nàng!

"Nhưng mà An ca ca huynh ấy…”

"Ngươi không được phép nhắc đến hắn!" Đức Tuyển nghiến răng, lập tức lại thêm lần nữa ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn nàng, hắn không muốn lại phải nghe từ miệng nàng thốt ra tên của một nam nhân khác, cho dù là huynh đệ của hắn cũng không được!

Nụ hôn của hắn càng lúc càng kịch liệt, đầu lưỡi nóng bỏng trong miệng nàng mà tùy tiện chòng ghẹo dây dưa, triệt để nếm khắp mùi đàn hương từ từng góc ngách mượt mà bên trong miệng nàng… Khương Đông Ly cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên dồn dập, nàng cảm thấy vô cùng ngạt thở .

Nàng gắng gượng há miệng qua khe hở, mập mờ nói: "Ngươi sao lại cứ muốn cắn miệng của ta, An ca ca huynh ấy…"

"Cái gì?" Đức Tuyển bỗng chốc ngẩng đầu lên, gào lên giận dữ cắt ngang lời nói của nàng. "Đức An cũng từng đối với ngươi như vậy?"

"Không có." Khương Đông Ly lắc đầu. "Ta nói là An ca ca chưa từng đối xử với ta như vậy, hắn nhiều lắm chỉ có ôm ta một cái, vỗ vỗ lên đầu của ta, không giống với ngươi vừa cắn lại vừa liếʍ."

Sau khi nghe xong, cơn thịnh nộ của Đức Tuyển mới sụt giảm được ít nhiều, nhưng lại thấy bất mãn với chính mình, chán nản đứng lên, nàng lại một lần nữa làm cho hắn có cái cảm giác mất khống chế đến thế này.

"Ngươi… Ngươi còn chưa cho ta biết, vì sao muốn cắn miệng của ta?" Khương Đông Ly không bỏ qua mà mở miệng, đương nhiên phải nghe được câu trả lời của hắn.