Chương 15: Liên Hôn

Viên Khánh hơi gật đầu, “Thái tử điện hạ nói đúng, tuy là liên hôn giữa hai nước, nhưng Viên Khánh vẫn hy vọng tìm được ý trung nhân. Thân là người trong hoàng tộc, ta biết chuyện tình cảm nam nữ luôn là thân bất do kỷ. Bây giờ ở trước mắt thái tử điện hạ, ta cũng không dám giấu, Viên Khánh muốn cưới được một người thê tử đoan trang hiểu chuyện về làm hoàng phi, trợ giúp ta một tay sớm ngày đạt được mong muốn trong lòng. Mong thái tử điện hạ thành toàn.”

Câu trả lời của Viên Khánh đã cho thấy dã tâm của hắn, sớm muộn gì cũng muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng mà ai cũng chẳng tính toán sớm một chút. Ngay cả khi bản thân mình đã ngồi vào vị trí thái tử, hắn ta cũng suy tính sớm một chút để đạt được vị trí cửu ngũ chí tôn. Suy cho cùng quyền lực chỉ có thể đạt đến đỉnh cao khi người ta đứng được vị trí đó.

Nhưng đoan trang, hiểu lí lẽ thì có vị công chúa nào mà không làm được? Từ nhỏ các nàng ấy đã học các quy củ và lớn lên ở trong cung, nhất định không thiếu giáo dưỡng. Vậy nên điều quan trọng không phải cái này mà là ở phía sau, ai có năng lực làm tốt vị trí hoàng tử phi, mấu chốt nhất chính là mau chóng giúp Viên Khánh đạt được những gì hắn ta mong muốn, lúc này mới là cùng chung chí hướng.

Thái Tử gật đầu, “Bát hoàng tử thật là có chí lớn, bổn thái tử bội phục. Chẳng qua nhân duyên là một chuyện, nhưng chuyện này vẫn cần để phụ hoàng định đoạt, mặc kệ cuối cùng bát hoàng tử có liên hôn hay không thì vị công chúa nào tới đây, Yến quốc chúng ta đều sẽ giúp đỡ.”

Viêm khánh lập tức chắp tay cảm tạ, “Đa tạ thái tử điện hạ.”

“Bát hoàng tử nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta sang bên kia bái kiến phụ hoàng trước, trong yến tiệc sẽ gặp lại sau.” Thái tử đứng dậy cáo từ, các công chúa cũng lần lượt đứng dậy cáo từ.

Đi được một đoạn, mắt thấy Yến Vân đế đang nghỉ ngơi trong đình, thái tử mới xoay người, “Các hoàng muội chắc trong lòng cũng đã có đáp án? Có cần hoàng huynh đi nói trước với phụ hoàng không?”

“Cửu muội, muội cảm thấy thế nào?” Yến Linh hỏi.

“Nhìn dáng vẻ này thì người bát hoàng tử muốn lấy chính là ngũ tỷ. Dù sao có Hoàng hậu nương nương và thái tử hoàng huynh trợ giúp thì dã tâm của hắn ta sẽ sớm ngày thành hiện thực. Hắn ta biết rõ người bản thân mình muốn lấy chính là người có thế lực, chứ không phải người trong lòng. Cho nên ngũ tỷ, tỷ nguyện ý sao?” Yến Nhiễm nhịn không được, lo lắng hỏi Yến Dư.

“Ta có nguyện ý hay không thì có quan trọng sao? Gả cho ai đều không phải giống nhau sao? Đây là số mệnh của ta rồi.” Yến Dư nhàn nhạt trả lời.

(Truyện được dịch bởi nhà của YuXu)

“Cửu muội, vậy còn muội?” thái tử hỏi.

“Thái tử, huynh nói đùa gì vậy, ta vẫn còn nhỏ, không vội gả đi. Hôm nay chỉ là đi theo ngũ tỷ và lục tỷ tới đây.” Yến Nhiễm cười trả lời.

Thái Tử gật đầu, tỏ vẻ trong lòng đã hiểu rõ. Lại quay đầu lại nhìn Yến Dư, “Ngũ muội, muội thật sự nghĩ kỹ rồi? Nếu không muốn gả, ta sẽ đi thuyết phục phụ hoàng, đây chắc chắn không phải con đường duy nhất.”

Yến Dư lắc đầu, ánh mắt hạ quyết tâm, “Hoàng huynh, muội đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đây là số mệnh của muội, kỳ thật làm hoàng tử phi, hoàng hậu, hoàng thái hậu của Diệc quốc cũng không tệ lắm. So với các nước nhỏ khác còn tốt hơn.”

Nếu đã đạt được sự nhất trí, Thái Tử cũng không hề nhiều lời. Đoàn người trực tiếp đi bái kiến Yến Vân đế.

Sau đó trong yến tiệc, Viêm Khánh lại một lần nữa bày tỏ tâm ý của mình cho Yến Vân đế , muốn cầu hôn công chúa Yến quốc, Yến Vân Đế dò hỏi mấy lượt, liền hạ chỉ đem ngũ công chúa Yến Dư ban hôn cho bát hoàng tử Diệc quốc, chiêu đãi bát hoàng tử trước khi trở lại Diệc quốc, còn viết một lá thư liên hôn. Viên Khánh khấu đầu tạ ơn Yến Vân đế, hướng về phía thái tử kính rượu, rồi nâng cốc kính rượu với ngũ công chúa, trong bữa tiệc khách và chủ tẫn hoan.

Trong nháy mắt tin vui đã được truyền đến mọi ngóc ngách trong cung, vui mừng khôn xiết, cuối cùng lại có một hỉ sự sắp diễn ra.