Chương 4: Công lí của kẻ sát nhân (4)

Chương 4: Quá Khứ (Đức tin)

Câu hỏi thường được đặt ra là con người sinh ra là tội nhân hay người đó chọn lựa trở thành tội nhân một thời gian sau khi được sinh ra. Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng là con người sinh ra là một tội nhân và đó là do nguyên tội lưu truyền từ A-đam.

Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người tốt lành và không có bản chất tội lỗi. Nhưng sau khi A-đam và Ê-va sa ngã phạm tội thì bản chất tội lỗi đã truyền lại cho tất cả dòng dõi loài người.

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”

Lee Gyeong Su không phải người bên Thiên Chúa giáo nhưng từ khi sinh ra hắn cũng được coi như là kẻ có tội.

Một đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã cảm nhận được sự chán ghét, xa lánh và khinh bỉ của người đời.

Bởi vì, cha của nó là một kẻ gϊếŧ người.

Hắn không tài nào nhớ rõ được khuôn mặt của cha và mẹ. Bởi khi nghĩ về nó, đầu của hắn sẽ đau lên và tầm mắt như nhòe dần đi. Cả tuổi thơ của hắn không có nổi chút kí ức về họ, họ giống như một màn sương mù không thực, đột ngột xuất hiện và trao cho hắn cái danh đứa con của kẻ sát nhân.

Hay đó là cơ chế của não bộ giúp ta quên đi những người không quan trọng?

Hắn không biết.

Chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ, Gyeong Su đã thấy rằng mình không giống như những người khác, hắn không nhận biết được nỗi đau, sự thương hại và nỗi buồn.

Tình yêu, niềm hạnh phúc lại càng không.

Trong cơ thể hắn như thiếu xót đi phần nào đó. Giống như một thứ sinh vật vô cảm đang tập làm quen với quy tắc và văn hoá ứng xử của loài người. Hắn bị đẩy ra khỏi rìa của xã hội và không thể nào hòa nhập với phần còn lại của thế giới.

Hắn còn nhớ hồi tiểu học, có một con chim bị thương bay vào trong sân trường. Thoi thóp giãy giụa trong máu.

Gyeong Su trông thấy nó thật đáng thương, hắn muốn giúp nó chấm dứt cuộc đời ở đây để khỏi phải chịu sự đau đớn kéo dài nên đã dùng áo khoác đồng phục của mình “chùm” lên nó.

Một lúc sau, con chim chết. Gyeong Su đem nó đi chôn trong khuôn viên trường, rồi mặc luôn cái áo dính máu vào lớp học.

Hắn vẫn còn nhớ tiếng la hét thất thanh của các bạn cùng lớp cùng với ánh mắt sợ hãi của họ khi nhìn vào hắn.

Về sau hắn mới biết, mục đích hắn làm vậy là không sai nhưng về bản chất vẫn rất dã man khi đã trực tiếp tước đi sự sống của con vật.

Có một vài phép tắc của thế giới mà ta không được phép vượt qua nếu không muốn bị xem là khác biệt, thậm chí là dị biệt.

Đó là ranh giới nhân đạo.

___

Càng lớn, hắn càng học được cách hành xử giống như người bình thường.

Nhưng bên trong hắn là trống rỗng. Hắn không biết mục đích mình sinh ra trên đời này là để làm gì và sống vì cái gì.

Khi đi ngang qua nhà thờ và nghe thấy tiếng của những người đang cầu nguyện, lắng nghe những giọng ca lánh lót hòa vang thành những khúc ca gửi tặng chúa.

Lúc ấy cảm xúc của họ là gì, là hạnh phúc, tự hào?

Con người thật bất hạnh khi không tìm được điểm tựa trong cuộc sống, giống như chiếc la bàn bị hỏng, họ sẽ đi mãi, đi mãi và dần dần lụi tàn vì kiệt sức.

Hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ như vậy.

Cho đến khi gặp được Jang Da Ah.

Ấn tượng của hắn về cô đó chính là một cô gái rất tốt bụng với nụ cười ôn hòa luôn nở trên môi.

Cô chuyển đến lớp của hắn vào đầu năm lớp 12. Chỉ trong một thời gian ngắn cô đã chiếm được cảm tình của các bạn trong lớp và được bầu làm lớp trưởng.

Cô quan tâm đến mọi vấn đề của từng thành viên trong lớp, luôn luôn lắng nghe họ và không ngoại trừ hắn.

Cô tổ chức các buổi nói chuyện vào cuối tuần để mọi người có thể hiểu nhau hơn. Khi ấy, cô sẽ mời mọi người lên phát biểu.

Hắn còn nhớ cô từng nói với hắn: “Gyeong Su à, cậu sẽ nêu ý kiến của mình chứ?”

Cô nhẹ nhàng đi đến tận cuối lớp và đưa mic cho hắn. Khi ấy nhìn vào mắt cô, không hề là sự dò xét, đánh giá hay khinh thường mà chỉ đơn giản là sự chân thành.

Hắn tin rằng trên thế giới này không ai có thể từ chối được cô, không ai có thể chịu được để khuôn mặt ấy hiện lên biểu cảm của sự thất vọng.

Cầm lấy mic từ tay cô và đi lên bục. Hắn không nhớ rằng mình đã nói gì nhưng về sau các bạn trong lớp nhìn hắn với ánh mắt rất khác.

Là cô giúp hắn cảm nhận được sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời.

Ánh sáng của hắn. Dần dần, hắn bắt đầu để ý tới cô hơn. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cô đều hiện hữu ở trong tâm trí hắn, từng ngày, từng giờ.

Cô dường như đã trở thành tín ngưỡng, đức tin.

...

Hắn... sẽ không cho phép bất kì ai trở thành vết nhơ của cô!

___

P/s: Mọi người hãy để ý đến những chương hồi tưởng về quá khứ nha bởi sẽ có những chi tiết rất quan trọng.

Còn nữa. Chúc các bạn nữ một ngày 8/03 vui vẻ! *Cúi chào*