Giáo bá - Chương 18: Tranh thủ lúc con ngủ đi chơi và cái kết

“Chú gấu đáng yêu quá!” Dư Thiên cũng bày tỏ tình yêu với chú gấu cao hai mét.

Lúc về nhà, Tại Dã một tay ôm nó một tay ôm gấu bông, một tay bế Dư Thiên mà Dư Thiên luôn cố vượt qua đầu anh muốn ôm gấu bông, việc này mang đến phiền toái nhỏ cho anh. Không còn cách nào khác anh ôm nó trước ngực ở giữa anh và con gấu lúc này nó mới ngồi yên.

Hai cái chân gấu thật dài, vòng quanh eo, ở sau lưng anh thắt lại, tư thế này làm cho mọi người chú ý. Bước chân Tại Dã cũng đặc biệt nhanh.

Thật vất vả về đến nhà, Dư Thiên còn không chịu rời món đồ chơi mới.

Con gấu này không biết được mua ở đâu, bề ngoài đáng yêu mà sờ lên cũng rất mềm mại. Cả người Dư Thiên đều chôn ở trên người con gấu. Tại Dã cầm đồ uống từ trong tủ lạnh đi đến, ngửa đầu uống hai ngụm, nhìn thấy con gấu lớn nằm trên sô pha, đứa nhỏ nằm trên con gấu, so sánh với gấu lớn thì đứa nhỏ nhìn qua giống con gấu con.

Tới giờ đi ngủ, Tại Dã thay áo ngủ, từ phòng tắm đi ra, nhìn đến đứa nhỏ đang cố gắng kéo con gấu từ sô pha phòng khách đến phòng ngủ.

Người nó nho nhỏ, cõng con gấu lớn , nửa người con gấu kéo lê trên mặt đất, cả người nó bị gấu che khuất. Lúc Tại Dã mới nhìn qua còn nghĩ con gấu thành tinh đang bò trên mặt đất.

May mà dì dọn vệ sinh còn có trách nhiệm, trên sàn nhà và thảm đều sạch sẽ. Nếu không Dư Thiên muốn đặt con gấu lau nhà ở trên giường, Tại Dã không bao giờ đồng ý.

Ngày đầu tiên đến căn nhà này, con gấu lớn thành công chen vào giữa hai cha con , trở thành ngủ ở giữa giường lớn con gấu thứ ba.

Vốn dĩ giường rộng rãi nhưng thêm con gấu khổng lồ thì chen chúc vô cùng, ban đêm lại một lần nữa bị con gấu này chen xuống giường, Tại Dã khó chịu đem nó ném đến đầu giường làm gối đầu.

Anh nằm trên chân gấu, Dư Thiên gối đầu vào tay.

Thấy Dư Thiên thực sự thích con gấu này anh mới chịu đựng. Nhưng mà sau đó nhóm người này như đã hẹn nhau lần lượt gửi nhiều búp bê.

Những con gấu bông thỏ bông bé bằng bàn tay không tính, những con vịt con ngỗng nhồi bông cao nửa người cũng chấp nhận được, một con Ultraman và thú bông quái thú cao bằng người , Tại Dã cũng nhịn. Nhưng quá đáng nhất là Lý Tụ , anh ấy đặt làm một con gấu ba ba cao 4 mét.

Lúc nhìn thấy thứ đó, Tại Dã nhịn không được hỏi anh: “Anh có bệnh à?”

Lý Tụ nói hùng hồn đầy lí lẽ: “Anh làm bố nuôi của Tiểu Thiên, ngoài em ra nó thân anh nhất, anh tặng cho nó phải là lớn nhất!”

Tại Dã không thể hiểu nổi du͙© vọиɠ hơn thua của anh, hơn nữa anh để ý một vấn đề khác nhiều hơn: “ Anh trở thành cha nuôi của Thiên lúc nào?”

Lý Tụ:” Anh đã chăm sóc nó hộ em lâu như vậy! Chẳng nhẽ không xứng một tiếng cha nuôi à!”

Tại Dã:”…………….”

Lý Tụ: “ Em đồ không có lương tâm, sắp nghỉ hè rồi chính em trông con đi, anh không giúp em chăm nó nữa đâu, toàn bộ quán bar nghỉ hè đóng cửa, anh phải đi chơi hai tháng.”

Tại Dã: “Đợi đã…..”

Nghỉ hè đã đến, Tại Dã phát hiện nhà mình thình lình trở thành biển thú bông, không còn hơi thở vắng vẻ lạnh lẽo lúc trước, nói đúng hơn thì hiện tại quá chật chội. Giống như lúc này, anh muốn ngồi trên sô pha đều phải dọn dẹp đống chó mèo lợn gà ngỗng vịt thú bông ở trên mặt mới có chỗ ngồi.

Anh ném thú bông trên sô pha xuống đất nhưng Dư Thiên lại cần cù chăm chỉ dọn về trên sô pha.

Tại Dã từng đặt phần lớn thú bông vào phòng và ngăn tủ trống, nhưng mà rất nhanh sau đó anh phát hiện Dư Thiên lại lục lọi lấy ra những con anh cất sau đó đặt ở những chỗ có thể thấy được. Thậm chí anh giấu ở trong ngăn tủ ở trên cao nhưng mà nó cứ bám riết nằng nặc đòi anh lấy ra.

Nhiều thú bông như thế đến Tại Dã cũng không nhớ hết, nhưng Dư Thiên có thể nhớ kỹ từng con một, thiếu một con nó sẽ ngồi xổm trước mặt anh hỏi không ngừng vì sao thú bông không thấy. Cho đến khi Tại Dã không chịu nổi nó cứ lải nhải, lấy thú bông được giấu ở ngăn cao nhất trong tủ ra, nó mới vui vẻ im miệng.

Lâu lâu Tại Dã đã thói quen, ngồi trên sô pha cũng không dọn dẹp, trược tiếp nằm trên sô pha chơi game, chân gác ở trên lưng con chó nhồi bông, đạp lên lỗ tai con thỏ bông.

Mấy ngày đầu nghỉ hè, Tại Dã ở nhà chơi game cả ngày, suy sút sa đọa nhưng là những ngày tháng an nhàn. Anh chơi game, nó ở một bên nghiêm túc xem TV nhưng là thời gian dài, Tại Dã cảm thấy nhàm chán, anh không có cách nào ở nhà được nữa.

Muốn ra ngoài chắc chắn phải mang theo con gái, mà mang theo trẻ con những hoạt động anh muốn làm đều không thích hợp.

Buổi tối hôm nay nó đi ngủ sớm. Tại Dã còn chơi điện thoại, bỗng nhận được tin nhắn của đàn em mời anh ra ngoài ăn khuya.

Ở nhà mấy ngày nay anh rất muốn đi, anh xem nó một cái, xác nhận nó đang ngủ say, giống kẻ trộm lặng lẽ bò dậy, thay đồ thể dục, mag mũ ra khỏi nhà.

Không khí bên ngoài tự do như vậy, nam học sinh cấp ba Tại Dã nhẹ nhàng nhảy xuống từ bậc thang ngay cả đi đường cũng mang theo gió. Anh lái chiếc motor đã lâu không chạm vào, bay nhanh trên đường phố ban đêm.

Vui vẻ tự do nửa giờ lúc sau, anh nhịn không được lấy di động ra nhìn hình ảnh camera. Ở trong video, phòng ngủ vẫn duy trì như lúc anh rời đi, trên giường nổi lên bọc nhỏ, đầu đứa nhỏ lộ ra ngoài chăn mỏng.

Những người thanh niên kia sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu. Tại Dã ngửi được mùi khói lửa của chợ đêm, tìm được các đàn em đang uống bia ngồi chờ thịt nướng.

Anh đi đến ngồi vào ghế trống, những người khác chào hỏi anh nhiệt tình.

“Dã ca, dạo này anh bận gì mà không có thời gian đi chơi.”

“Dã ca, hôm nay thâu đêm đi!”

“Dã ca chơi game đi!”

Tại Dã tùy ý trả lời họ, một tay mở lon bia lạnh băng, uống hai ngụm, thả lỏng phun ra một hơi.

Khoảng hơn mười phút ăn uống, Tại Dã lại cầm di động nhìn camera theo dõi.

Tại Dã:”………….”

Đột nhiên anh phun ra một ngụm bia, đặt lon bia xuống, cầm di động nhìn kĩ camera. Trên giường, cái bọc trên giường của đứa nhỏ đã biến mất!

Đèn phòng vệ sinh không sáng, chắc là không ở bên trong. Anh lại xem camera phòng khách, phòng bếp, nhưng đều im ắng, căn bẳn không có bóng dáng trẻ con.

“Thị bò chín rồi, mau đến ăn…..Này, Dã ca anh đi đâu!”

Tại Dã đứng dậy vội vàng nói: “Anh có việc, về trước đây.”

Nói xong người đã đi lướt qua mười mấy bàn ăn đi thắng đến nơi đậu xe. Nhanh như tia chớp về đến nhà, Tại Dã vọt vào phòng ngủ, bật đèn. Kéo ra chăn, trong chăn không có ai cả, dưới gấu bông đầu giường không có, dưới giường cũng không luôn.

Anh lại tìm một vòng trong phòng vệ sinh, cũng không thấy bóng người. Kéo một loạt ngăn tủ vẫn không thấy.

“Thiên?”

“Tại Thiên!”

Tại dã ra khỏi phòng ngủ, tìm một vòng ở phòng khách phòng bếp, không thấy đâu cả. Anh đứng một chỗ, hung hăng nhíu mày, đột nhiên nhớ tới có thể xem lại camera.

Thật là vội đến quên mất.

Lấy di động, xem lại camera. Tại Dã thấy trong video đứa nhỏ đột nhiên tỉnh dậy, ngồi trên giường sau đó bò xuống, đi không vững vào nhà vệ sinh, trong chốc lát lại lúc lắc đi ra. Nhưng mà nó không trở lại giường ngủ mà một đầu chui vào một góc trong phòng ngủ.

Trong góc đặt con gấu ba ba nhồi bông cao bốn mét mà Lý Tụ đưa. Con gấu này thể tích quá lớn,lúc trước chen mãi mới vào cửa, đặt ở trong phòng ngủ cả người gấp lại, bên cạnh còn một ít thú bông.

Đứa bé nho nhỏ chui vào khe hở con gấu, bị che khuất, không nhìn kĩ không phát hiện được, khó trách anh tìm không thấy.

Tại Dã vừa tức vừa buồn cười, mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn. Quay trở lại phòng ngủ, đúng là ở khe hở thấy hai chân ngắn ngủi béo đô đô của nó. Con nhóc này ghé vào gấu bông ngủ ngon lành. Tại Dã bế nó ra, trong tay còn cầm lấy một lỗ tay con thỏ bông.

Tại Dã ngồi xếp bằng dưới đất, thấy nó mơ màng tỉnh lại, nhéo mặt nó, thực hung ác hỏi: “ Vì sao không lên giường ngủ, chạy trốn vào đây.”

Dư Thiên xoa đôi mắt, hít hít mũi, nghe được mùa khói dầu trên người anh, bỗng nhiên nói: “Ăn khuya! Con cũng muốn ăn!”

Tại Dã mắng xối xả: “ Ăn khuya cái rắm, ba bị con dọa no rồi!”

Qua đi lần sợ bóng sợ gió mấy ngày, Tại Dã lại nhận được lời mời đua xe đường núi của Ninh Tắc Ích. Lâu lắm rồi anh không chạy xe trên đường núi, trong lòng cồn cào muốn đi.

Lần này, anh rút kinh nghiệm lần trước, khóa cửa phòng, tách đám thú bông ở góc phòng ra, cố gắng không có góc chết camera, lúc này mới lặng lẽ ra ngoài.

Đường núi Hoa Vân Sơn, Hỏa Diễm U Linh biến mất thật lâu lại xuất hiện trở lại.

Tại Dã tràn đầy vui sướиɠ chạy hai vòng, đến điểm cuối anh lấy di động ra xem camera. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ trên giường.

Thấy anh đứng lại xem di động, Ninh Tắc Ích dừng ở bên người anh: “Cậu xem gì thế?”

Tại Dã một chân đạp trên mặt đất chống xe, cởi mũ bảo hiểm đặt ở trước người, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi bay bay trong gió. Anh tắt camera, cất di động, đột nhiên nói: “Trẻ con thật phiền toái.”

Để nó ở một mình, không trông nó thì trong lòng nhớ nhịn không được, luôn lo lắng xem có chuyện gì xảy ra với nó không.

Ninh Tắc Ích nhớ tới chính mình nghe được mấy tin đồn về con gái Tại Dã, cảm thấy có hứng thú mà hóng hớt: “Tại Dã, anh nghe nói em có con gái, có phải đứa nhỏ lần trước em mang đến….”

Tại Dã không nghe anh ta nói xong, mang mũ bảo hiểm khởi động xe: “ Hôm nay đến đây thôi, em về trước.”

Ninh Tắc Ích: “Đậu xanh, em nghe anh nói xong đã!”

Đèn hai bên đường núi xẹt qua bên cạnh, gió đang gào thét, lùa vào quần áo anh.

Rõ ràng đứa nhỏ còn ngủ ngon giấc trên giường, không có chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn muốn trước tiên đi về. Thật là đồ phá hoại.

Về đến nhà, Tại Dã đi đến mép giường, sờ sờ cái ót đen nhánh của nó, lật người cho nó nằm ngửa. anh không hiểu vì sao nó thích nằm sấp khi ngủ, không cảm thấy khó thở hay sao?

Dư Thiên bị anh lật tỉnh, xem anh hai mắt, có lẽ phát hiện ra lúc nãy anh đi ra ngoài, mơ mơ màng màng mà gọi anh : “Ba ba.”

“Ừ?” Tại Dã ngồi ở mép giường, nghe được giọng nói yếu ớt, cảm thấy lòng mềm nhũn.

“Con cũng muốn……ăn khuya.” Đứa nhỏ nói.

Trái tim Tại Dã lại cứng ngắt, thậm chí có chút tắc nghẽn: “Hôm nay ba không ra ngoài ăn khuya, sao con chỉ biết ăn khuya?”

Đứa nhỏ thì thầm: “Ba ba, muốn ăn khuya, muốn ăn…..ăn tôm hùm!”

Tại Dã:”Không có tôm hùm, không có ăn khuya, ngủ đi!”