Thế giới 2 - Chương 2: Bản Chất Của Tương Phản Manh* (H)

(*) ngôn ngữ mạng, ý chỉ sự tương phản giữa vẻ bề ngoài và nội tâm, tính cách, ví dụ một người trông hổ báo nhưng bên trong lại đáng yêu, dễ thương.

Lúc Chúc Phương Giác tỉnh lại thì mặt đầy dấu chấm hỏi.

Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh hết sức yên tĩnh, không giang vắng lặng chết chóc. Hắn nghiêng đầu, suýt nữa bị ánh nắng bên ngoài chiếu cho mù mắt, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được.

Hệ thống đang load cho hắn chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này khi hắn rời đi, hắn còn đang nhớ những việc mình trải qua ở thế giới này, kết quả lại bị thu hút bởi thứ hệ thống chuyển tới, càng nhìn càng ngạc nhiên, cuối cùng giần giật khóe miệng, phục sát đất tên boss của thế giới này.

Cảm thấy bản thân đã trở thành một nhân vật “hồng nhan họa thủy*”.

(*) Trung Quốc thời phong kiến ghi nhận một số mỹ nhân là "hồng nhan họa thủy" khiến những người đàn ông si mê họ đều gặp họa sát thân hay gây ra mối họa mất nước. Không phải Đát Kỷ, Hạ Cơ được xem chính là hồng nhan gây họa khủng khϊếp nhất.

Độ khó của thế giới thứ hai tương đối cao, ban đầu lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải nhờ hệ thống nhắc nhở, hắn vốn không phân biệt được Isar yêu hắn hay nói theo chương trình mặc định nữa, mà về sau khi đã làm xong nhiệm vụ rồi, Chúc Phương Giác vẫn cảm thấy thái độ của Isar chẳng thay đổi gì.

Chắc có lẽ do đầu óc hắn thiếu nhạy bén quá cũng nên.

Ngay lúc Chúc Phương Giác đang rơi vào trầm tư, hắn nghe được một tiếng nổ lớn truyền đến từ bên ngoài, hắn vô thức quay đầu nhìn thì trông thấy cánh cửa kia rung chuyển không ngừng.

"...?" Chúc Phương Giác không hiểu tại sao, thầm trở nên cảnh giác hơn.

Mặc dù hệ thống đã thông báo cho hắn biết chỗ này là hòn đảo bí mật mà Isar mua, nhưng hắn vẫn cảnh giác, đặc biệt là khi hắn biết được thân phận hiện tại của Isar.

Thủ lĩnh của tổ chức chống lại trí tuệ nhân tạo…thật đúng là rách việc.

Nhưng lúc này, cánh cửa kia lại tình lình phát ra tiếng kẽo kẹt, bị người ta đẩy mạnh ra, ổ khóa rơi thẳng xuống đất.

Chúc Phương Giác tưởng Isar sẽ trực tiếp xâm nhập vào trung tâm của khóa thông minh, phá hoại một cách tàn bạo.

Nhưng…

Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông vừa xông vào.

Người đàn ông đó vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn nhưng vành mặt lại đỏ hoe, cơ thể run rẩy, ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt đáng thương mà tràn ngập vui sướиɠ.

Chúc Phương Giác mím môi, thầm thì: “Isar…”

Isar thấy tưởng như niềm vui sướиɠ bất ngờ vừa đổ ập xuống đầu anh, được nhìn thấy chàng thiếu niên của mình tỉnh dậy, gọi tên mình bằng chất giọng thường ngày, giống một giấc mơ vậy.

Anh ngây ngẩn cả người, dường như không dám tin khoảnh khắc trong mơ ấy đang xảy ra trước mắt mình, anh lúng túng: “Joe…”

“Anh đây”. Chúc Phương Giác nói, hắn vẫn hành động theo tính cách của tuyến nhân vật chính ở thế giới này, đỏ mặt, hơi xấu hổ nói: “Xin lỗi…”

“Không!” Isar vội vàng ngăn hắn lại, nhanh chóng sải bước về phía Chúc Phương Giác, cẩn thận ôm hắn vào lòng.

Chúc Phương Giác có thể cảm nhận được cơ thể Isar đang khe khẽ run, dù người hắn vẫn khá tê do ngủ lâu.

Isar ôm chàng thiếu niên mình yêu, cảm xúc vui sướиɠ không ngừng xâm chiếm tâm trí anh rồi từ từ biến thành một cảm xúc khác.

“...”

Chúc Phương Giác cạn lời phát hiện thấy một thứ nóng bỏng đang cạ vào mông mình.

Chúc Phương Giác thầm nghĩ, tên này cầm thú thế cơ à? Hắn vừa mới tỉnh lại đó.

“Joe…” Isar không xấu hổ mà còn tự hào, hai tay hắn ta còn đang đứng đắn ôm Chúc Phương Giác đã dần dần trở nên “hư hỏng”.

Vì trước đó Chúc Phương Giác vẫn luôn nằm thẳng trên giường nên cũng chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ và áo ngủ, lúc này Isar sờ soạng vuốt ve càng thuận lợi hơn, huống hồ hiện giờ Chúc Phương Giác vẫn còn mềm nhũn cả người.

Hắn bị Isar sờ đến xấu hổ, vành tai đỏ ửng, nhưng yếu ớt không phản kháng lại được, chỉ có thể ấp úng nói: “I, Isar…em đừng…”

“Không được”. Giọng nói trầm khàn của Isar vang lên bên tai hắn làm tai Chúc Phương Giác tê dại. Trong giọng nói của Isar chứa đựng tình cảm và sự kìm nén vô hạn khiến Chúc Phương Giác mềm lòng.

Chúc Phương Giác vốn là người ăn mềm không ăn cứng* nên Isar càng nắm chặt điểm yếu này.

(*) thích nhẹ nhàng chứ không thích bị ép buộc.

Isar chậm rãi nói: “Joe, anh mãi chẳng tỉnh lại, em bị cấm dục* mười mấy năm nay rồi…có phải anh nên đền bù cho em không?”

(*) không quan hệ.

Chúc Phương Giác định từ chối, lại thay đổi nói: “Nhưng anh…”

Isar ngắt lời hắn, mặt anh đỏ bừng, thái dương nhễ nhại mồ hôi, rõ ràng đang vô cùng hưng phấn, anh cầu xin: “Joe, Joe, anh đồng ý với em đi…em thật sự rất khó chịu…”

Anh nghiêng người nằm cạnh Chúc Phương Giác, nắm lấy tay Chúc Phương Giác, men theo da đưa tới phía dưới của mình, chỗ đó sớm đã vô cùng nóng bỏng, sau đó Isar chỉ đặt tay Chúc Phương Giác trên dươиɠ ѵậŧ của mình mấy giây rồi trực tiếp nhấc chân, thuận theo đáy chậu sờ thẳng đến hậu huyệt của chính anh.

Chúc Phương Giác xấu hổ chẳng biết làm sao, dù đã từng làʍ t̠ìиɦ với Nguyên Thành Thuyết không ít lần, hắn hiếm khi gặp phải kiểu quyến rũ trắng trợn thế này, hơn nữa, cơ thể này tác động rất lớn đến hắn, hắn vẫn luôn cố gắng khiến bản thân phù hợp với tính cách của nguyên chủ.

Isar vẫn thấy chưa đủ, du͙© vọиɠ không được thỏa mãn làm anh vội vã kề sát vào Chúc Phương Giác: “Joe…anh sờ em, sờ em đi…em sắp tan chảy vì anh rồi…”

Tai Chúc Phương Giác đỏ ửng, hai má cũng đỏ hồng, hắn vẫn cứng người không dám nhúc nhích, chỉ sững sờ nhìn Isar tự lột quần mình ra, sau đó kéo tay hắn, cùng đút ngón tay hai người vào trong hậu huyệt mềm mại ẩm ướt của anh.

“A…là ngón tay của Joe…” Isar vẫn nhìn hắn với ánh mắt dạt dào cảm xúc, dán chặt vào hắn như thể đang nhìn một giấc mơ bỗng chốc thành hiện thực vậy.

Cơ thể anh phản ánh một cách hoàn hảo cảm xúc sâu trong nội tâm, vách huyệt hút chặt ngón tay của Chúc Phương Giác.

Điều này hoàn toàn không khớp với vẻ ngoài của anh. Chúc Phương Giác nghĩ.

Vẻ ngoài của Isar cường tráng như thế, ngước lên là có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của anh, nhưng chỗ đó lại mềm mại hệt ánh mắt anh, hợp chất vô cơ màu xám bạc lạnh lùng, lại có thể lộ ra…vẻ thâm tình lại dịu dàng đến vậy.

Chúc Phương Giác nghĩ ngợi, ngón tay vô thức cử động.

"Ưm ưm…" Lúc này Isar chợt cảm thấy hơi xấu hổ, anh liếc mắt đi chỗ khác, co rụt người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thậm chí còn ra sức ngậm nuốt ngón tay Chúc Phương Giác.