Thế giới 3 - Chương 11.2: Kẻ Tình Nghi

Trong lòng Chúc Phương Giác gấp gáp, nháy mắt với Ngôn Bất Tử.

Ngôn Bất Tử cười mỉm, cũng hỏi: “Bọn ta vừa lúc thấy có người đến nơi này của tiên sinh, mới nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, nhân cơ hội này nên đến thăm tiên sinh”.

Vô Uyên ngẩn người, nhưng rất nhanh đã che giấu, cười nói: “Làm sao có chuyện này được chứ, sợ hai người nhìn nhầm rồi”.

Cách che giấu của ông ấy thật sự không phải rất thông thạo, làm cho Ngôn Bất Tứ bắt đầu hoài nghi.

Bụng của Chúc Phương Giác lúc này lại kêu ùng ục hai tiếng, hắn xấu hổ cười.

Ngôn Bất Tứ không vội nói gì, Vô Uyên liền nói: “Nơi này của ta trà thanh cơm đạm, sợ rằng không có gì để tiếp đãi hai người rồi”.

Chúc Phương Giác gấp gáp nói: “Hôm nay lúc con và Ngôn thúc ra ngoài đã muốn đi ăn thịt dê, nếu tiên sinh không ngại thì đi cùng bọn con nhé”.

Vô Uyên chỉ có thể đáp ứng.

Một đường cũng chỉ là tuỳ ý nói chuyện, nhưng lại không quá căng thẳng như lúc ngồi trong phòng ban nãy, đến cửa tiệm, ba người ngồi xuống mới bắt đầu nói về chủ đề lúc nãy.

Vô Uyên lúc này thoải mái hơn rất nhiều, giọng điệu cũng lộ ra vài phần thích thú: “Nếu hai người nhìn thấy thật vậy không biết là người đến chỗ ta là ai?”.

“Tiên sinh không nghi ngờ người nào sao?”.

Vô Uyên nói: “Ta sống ẩn ở đảo Thanh Trúc mười mấy năm nay, nếu không phải Ngôn Phong Chủ tìm được ta vào ba năm trước, ta còn tưởng ta đã biến mất khỏi ánh mắt người trong thiên hạ rồi đấy”. Ông ấy lắc đầu, nói tiếp: “Ta nghĩ không ra ai có thể đến tìm ta đâu”.

Chúc Phương Giác trầm ngâm gật đầu.

Nếu như vậy người kia ít nhất phải có địa vị ở Liễu Liễu Phong mới biết được nơi ở của Vô Uyên.

Vấn đề chính là, người đàn ông kia đến chỗ Vô Uyên để làm gì?

Mặc dù nói thần y Vô Uyên rất nổi tiếng nhưng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, người đàn ông kia tìm Vô Uyên cũng không biết có mục đích gì.

Nghĩ như vậy, đầu Chúc Phương Giác như phình to ra, đúng lúc này đồ ăn được mang lên, hắn đói quá rồi nên trực tiếp cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Vô Uyên nhìn Chúc Phương Giác đang ăn uống vui vẻ kia, lại nhìn Ngôn Bất Tứ đang trầm tư, lắc đầu trong lòng.

Có vẻ mấy lời nói dối của mình thật sự rất giả trân.

Ở chỗ Vô Uyên không hỏi được gì, đợi ăn cơm xong, ba người đành phải tách ra.

Hai người đi trên đường, trời nhá nhem tối, mặt trời sắp lặn. Người trên đường đều vội vàng nhưng hai người bọn họ lại chậm rãi tản bộ.

Chúc Phương Giác ăn no căng bụng, lúc này thốt lên: “Quả nhiên là mùi vị quen thuộc”.

Ngôn Bất Tứ vẫn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy: “Không biết người kia bây giờ ở đâu rồi?”.

Chúc Phương Giác xem thường nói: “Ngôn thúc, trước đây thúc bảo bọn con nhảy ra ngoài xem, sao thúc không tự mình nhảy đi?”.

“Nói chi tiết xem nào”.

Chúc Phương Giác tự đắc nói, trên mặt lộ ra biểu cảm giống hệt Lạc Thường An trước đây: “Người đàn ông kia và Vô Uyên tiên sinh cũng chỉ có thể có hai mối quan hệ. Có thể là cùng nhóm với Vô Uyên tiên sinh hoặc không cùng nhóm với ông ấy. Vô Uyên tiên sinh sống ẩn ở đảo Thanh Trúc nhiều năm như vậy, ông ấy chuyên về y thuật, cũng không liên quan gì đến Hồn Giám thư cả, nếu ông ấy là thủ phạm chính, vậy cũng hơi khó hiểu rồi, e rằng là người phía sau người đàn ông kia nhờ Vô Uyên tiên sinh làm gì đó mới đúng”.

Ngôn Bất Tứ nghe xong, khoé miệng chậm rãi lộ ra ý cười.

Bọn họ đi qua một chỗ rẽ, Vô Uyên từ trong đó bước ra đến trước mặt bọn họ, lắc đầu cười khổ: “Chủ tử, cảnh giác của ngươi cũng quá thấp rồi, tốt xấu gì cũng là Ngôn Phong Chủ, nếu là người bên cạnh, ngươi phải cẩn thận đấy”.

“Hả?” Chúc Phương Giác cả mặt buồn cười, còn muốn vùng vẫy một chút.

Kết quả là bị Ngôn Bất Tứ khiêng vào trà lâu ven đường, ba người chọn một phòng riêng.

Vô Uyên và Chúc Phương Giác đều không biết gì về Giám Hồn, cuối cùng vẫn là do Ngôn Bất Tứ tự mình ra tay làm một kết giới, ý là bọn họ phải nói chuyện cho rõ ràng.

Chúc Phương Giác lau mồ hôi lạnh trên trán, giương mắt nhìn Ngôn Bất Tứ, muốn làm nũng để thoát khỏi cái nơi này, nhìn sắc mặt Ngôn Bất Tứ không đổi liền nản lòng nói: “Ngôn thúc, thúc nhìn từ đâu ra chứ”.

Ngôn Bất Tứ nói: “Con đẩy chân tướng đến trước mặt ta thật sự cũng quá rõ ràng rồi, chỉ là… người đàn ông kia là thuộc hạ của con hay của Vô Uyên tiên sinh thì thúc không biết, rốt cục đảo Thanh Trúc có tác dụng gì trong chuyện này?”

Chúc Phương Giác hừ một tiếng: “Lúc nãy sao Ngôn thúc không vận dụng sự thông minh này của mình đi chứ?”.

Hắn ngừng lại rồi quay sang nói với Vô Uyên: “Tiên sinh, ngài về trước đi, đừng thu hút sự chú ý của người khác, tránh cho được một mất mười”. Hắn lại quay đầu lại nhào vào lòng Ngôn Bất Tứ làm nũng: “Ngôn thúc, chúng ta về rồi nói được không?”.

Ngôn Bất Tứ bất lực, chỉ có thể thuận theo ý hắn, cười mắng một câu: “Con đây là cố ý làm khổ ta đúng không?”.

Chúc Phương Giác nhún vai, vẻ mặt kiểu thúc có thể làm gì để đánh con, nhưng trên miệng lại nghiêm túc nói: “Nơi này không an toàn, ai biết trên đảo có bao nhiêu người chú ý đến chúng ta chứ, lúc tiên sinh rời đi cũng nên chú ý một chút”.

Vô Uyên cười đáp ứng rồi rời đi.

Chúc Phương Giác và Ngôn Bất Tứ ngồi trong trà lâu thêm một chút nữa.

“Ngôn thúc, vì con giấu thúc nên tức giận sao?”.

Ngôn Bất Tứ lắc đầu, thở dài một tiếng: “Chỉ là thấy con đã trưởng thành rồi”.

Dám tính toán với ta rồi.

Trong lòng Chúc Phương Giác tự động thêm nửa câu sau, sau đó vẻ mặt buồn bã nói: “Ngôn thúc, không phải con cố ý giấu thúc đâu, chỉ là chuyện này, từ thời tổ tông đã bắt đầu làm rồi, con phải nói với thúc, mấy trưởng lão đã thỉnh gia pháp rồi. Bây giờ không phải…”. Hắn nở một nụ cười giảo hoạt “Đây không phải chân tướng mà Ngôn thúc tự tìm được sao”.

Ngôn Bất Tứ nhìn hắn, tức giận trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, y lắc đầu thở dài nói: “Ta đương nhiên không tức giận con rồi, chỉ là… sau này cũng đừng ra hiệu với ta như vậy, nếu bị trưởng lão Chúc gia biết, ta sợ sẽ ăn không ít cực khổ đấy”.

“Được”. Chúc Phương Giác đương nhiên cười mỉm đáp ứng, thuận tiện đến gần hôn lên môi Ngôn Bất Tứ.

Ngôn Bất Tứ ngớ người một lúc, bất giác nở ra nụ cười dịu dàng.