Thế giới 3 - Chương 12.2: Bại Lộ Thân Phận

Phát hiện Chúc Phương Giác là bị động rời đi. Sắc mặt vừa rồi lộ ra thống khổ nhanh chóng bĩnh tình lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, trong chốc lát đã xuất hiện một luồng sát khí lạnh lẽo.

Trên đời này, có thể khống chế hồn chỉ có Phó gia.

Mà trên đời này, người biết hồn Chúc Phương Giác không ổn định trừ Ngôn Bất Tứ và trưởng lão Chúc gia cũng chỉ có Phùng Tuyết Húc…Phùng gia!

“Phó, Phùng…” Giọng điệu của Ngôn Bất Tứ lạnh như băng đến hờ hững: “Không ngờ rằng giám hồn phát triển nhiều năm như vậy, còn có người ở trước mắt ta sử dụng thủ đoạn…”

Y tự nhủ, trong lòng cũng có vài phần hối hận. Dù sao không nên nói chuyện của Chúc Phương Giác với Phùng Tuyết Húc, cũng không ngờ tới người này lại không đáng tin như thế.

Nhưng cũng không nhất định là Phùng Tuyết Húc, có lẽ trong Phùng gia có người động tâm muốn hợp tác với Phó gia nên nói điểm yếu của Ngôn Bất Tứ ra ngoài.

Đáng tiếc….

Khóa hồn liên tuy nói là dùng cho phạm nhân nhưng sau khi Ngôn Bất Tứ cải tạo lại nó không khác gì một thần khí bảo hộ hồn.

Không nói chuyện này, chỉ cần rước đủ lửa giận của Ngôn Bất Tứ cũng đủ cho hai nhà này ân hận vạn năm.

Ngôn Bất Tứ ôm lấy thân thể bất tỉnh của Chúc Phương Giác, khuôn mặt lạnh lùng bật ra hai chữ: “Linh vệ.”

Trong không trung xuất hiện hai bóng đen.

Thân thể bọn chúng được tạo ra từ hồn phách thuần khiết nhất, cơ thể của chúng nhuốm một màu tối khác thường vì cảm xúc lạnh lẽo của chủ nhân, lại bởi vì cơn giận dữ bốc lửa trở nên bất ổn.

“Tham kiến linh chủ.”

“Nhất vệ, đi theo khóa hồn liên tìm xem hồn của Giác Nhi ở đâu, sau khi tìm được liền trở về. Nhị vệ, chờ Nhất vệ trở về thì hai người các ngươi ở đây, không cho bất luận kẻ nào lại gần.

“Vâng.” Nhóm linh vệ đều dứt khoát.

“Tam vệ, theo ta đến Phó gia và Phùng gia nhìn xem.” Khóe miệng Ngôn Bất Tứ cười lạnh: “Ta thật sự muốn nhìn xem ai dám giở trò ở trước mặt ta.”

Trong không trung hiện lên một trận dao động, ba linh vệ kia thế nhưng đã biến mất.

Nhất vệ rời đi trước, Ngôn Bất Tứ bế Chúc Phương Giác lên giường, cởϊ áσ khoác cho hắn, đắp chăn lên. Sau đó hôn nhẹ lên môi hắn.

Ngôn Bất Tứ mím môi: “Giác Nhi, ta thực xin lỗi con, lại khiến con phải khổ thêm lần nữa.” Trong mắt y hiện lên nét áy náy, thở dài: “Chờ ta lấy lại công đạo cho con.”

Hai linh vệ ở hai bên: “Linh chủ, lúc trước ngài vì Giác thiếu gia đã tiêu hao quá độ, nếu lại tiếp tục chỉ sợ bản thể sẽ tiêu hao hết, lúc đó thân phận của ngài…”

Khóe miệng Ngôn Bất Tứ có tia giễu cợt: “Ta cứ tưởng hiểu rõ phong chủ là đủ rồi nhưng không ngờ Nhân tộc vĩnh viễn luôn là bộ dạng đấy…” Bên trong y đã thịnh nộ nhưng vẫn thu liễm lại. Bộ dạng lạnh lùng thờ ơ từ trước tới nay rút đi lộ ra thần sắc cuồng ngạo.

Y lại cúi đầu hôn Chúc Phương Giác, giọng điệu dịu đi: “Có Giác Nhi là đủ rồi. Sau chuyện này ta sẽ đến các nội cùng Giác Nhi, có sự bảo hộ của Cửu Châu vạn vật, hồn thể của Giác Nhi tự nhiên sẽ an ổn.”

Nhị vệ giật mình: “Ngài muốn mở lại các sao vạn vật? Như vậy…Nhân tộc sợ sẽ mất đi khả năng giám hồn.”

Ngôn Bất Tứ đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nói: “Giám hồn vốn xuất phát từ Cửu Châu…Năm đó vị đế vương kia có ân với ta, ta mới nguyện ý truyền cho hắn giám hồn thuật, lại không nghĩ rằng Nhân tộc đối với sức mạnh này tham lam đến mức khiến Cửu Châu bị diệt vong.”

Nhị vệ ra đời muộn hơn Nhất vệ, nên những việc này chưa từng nghe qua, nghe rất nhập tâm.

Ngôn Bất Tứ tiếp tục nói: “Mười mấy năm trước, Chúc Tây Liệt cũng có đại ân với ta, hắn nói ra thanh trúc chi ước nhưng vẫn lại vì lòng tham của con người mà chết.” Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Ngôn Bất Tứ: “Bây giờ cũng thế, hiện giờ hai nhà Phó Phùng muốn duỗi móng vuốt lên trên người Giác Nhi, nếu ta không chặt đứt nó, về sau Giác Nhi sẽ không được an bình!”

Nhị vệ vốn còn đang nghiêm túc nghe, cuối cùng lại nhịn không được oán thầm. Cuối cùng vẫn là vì Giác thiếu gia.

Đúng lúc này, Nhất vệ được phái đi tìm hồn thể của Chúc Phương Giác quay về, thanh âm của hắn ta bình tĩnh lại có chút khàn, nghe ra thành thục nhiều hơn so với Nhị vệ: “Hồn thể của Giác thiếu gia ở Cửu Châu Lầu Các.”

Nghe xong Ngôn Bất Tứ cười lạnh: “Hậu nhân Phong Lôi cũng không thể bảo hộ được Giác Nhi của ta! Xem ra ta vẫn phải quay về Vạn Vật các…”

Nhóm linh vệ đều cùng nhịn không được nghĩ thầm. Lúc này, Ngôn Bất Tứ đã sớm mất bình tĩnh do Chúc Phương Giác gặp chuyện, vốn còn đang ấn tượng tốt với Chúc gia giờ nháy mắt đã có ấn tượng xấu.

Trước đây Chúc Phương Giác tỉnh dậy, Ngôn Bất Tứ còn có thể tạm thời nhịn xuống chỉ lấy ra khóa hồn liên giam cầm hồn của hắn. Mà lần này, chờ hồn của Chúc Phương Giác quay về chỉ sợ cũng bị Ngôn Bất Tứ vĩnh viễn giam cầm ở Cửu Châu Vạn Vật các.

Trong lòng nhóm linh vệ thương hại nhưng bọn chúng cũng biết ý của Ngôn Bất Tứ không thể phản bác.

Từ khi sinh ra Ngôn Bất Tứ đã bất phàm chưa từng thuộc về kẻ nào. Giờ lại bị Chúc Phương Giác bắt lấy tâm, từ nay về sau trong lòng Ngôn Bất Tứ đều tràn đầy hắn, còn lại đều không để ý.

Nhất vệ bình tĩnh hơn Nhị vệ nhiều, hắn ta nói: “Linh chủ, ngài tính mở lại Vạn Vật các, có muốn thông báo với người trong Dạ thị không ?”

“Vạn Vật các ở Cửu Châu vốn là ta cung cấp cho Hoàng đế tránh nạn, cũng không phải là của Dạ thị.” Lúc này Ngôn Bất Tứ lạnh lùng đến kinh người.

Y coi Cửu Châu Vạn Vật các trở thành nơi ở trong tương lai của y cùng Chúc Phương Giác. Đương nhiên không chấp nhận bất luận kẻ nào tới quấy nhiễu.

Y lưu loát rõ ràng nói: “Đến lúc đó ta mang Vạn Vật các về đáy biển, sẽ không có ai tìm được chúng ta.”

Nhóm linh vệ âm thầm kêu khổ, căn bản không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn Ngôn Bất Tứ lại có ý nghĩ cực đoan như thế.

Bọn họ chỉ cầu sau khi Chúc Phương Giác trở lại có thể khiến cho Ngôn Bất Tứ thay đổi ý nghĩ.