Chương 10

Động tác rõ ràng chậm rì rì, độ cong cũng đẹp mắt, nhưng tới lúc chạm đến cánh tay thì luôn gia tăng tốc độ, “bốp” một tiếng, kem chống nắng đáp xuống làn da mềm mại trắng nõn.

Làn da trắng bị cô vỗ quá mức ửng đỏ, sau đó lại nhanh chóng bị cô lau biến mất.

Cái cổ lại càng quá mức, như ngọc, cực trắng, thon dài, lại bị cô tùy ý đối xử như thế, làm cho người xem trong lòng phát run.

Tạ Tri Dao đối đãi với làn da vô cùng nghiêm túc, cho nên cô cẩn thận thoa kem lên những chỗ hở ra, khi cô nâng cổ lên bôi kem vào xương quai xanh, Lạc Phùng Nguyên không cẩn thận thấy phần bên dưới trắng nõn.

Rồi màu trắng đó cứ lởn vởn ở trong đầu không quên đi được, trắng đến lóa mắt, trắng đến mức tưởng như trắng lan sang cả người bên cạnh.

Cậu ngồi cùng bàn đó có biết không.

Hành động của cô trong lúc lơ đãng có thể dễ dàng châm lên ngọn lửa tận sâu trong lòng người ta.

Sao cô biết được Lạc Phùng Nguyên cố gắng đè cảm xúc kia trong lòng xuống, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lại bóp viên chống nắng trên tay, Tạ Tri Dao nhận thấy được cái nhìn chăm chú từ bạn cùng bàn, lại là kiểu này, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác rất áp bức.

Cô ngẩn người, không biết xuất phát từ mục đích gì mà đem lòng bàn tay đưa tới trước mặt cậu, nghiêng đầu, âm thanh trong trẻo êm tai:

“Cậu cũng muốn bôi à?”

Lạc Phùng Nguyên không trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô.

Lúc sau Tạ Tri Dao mới cảm nhận được hơi thở nhẹ trên tay, cô cuộn bày tay hơi nóng của mình, đang định rút tay về một giây sau lại bị giữ chặt.

Càng thêm nóng bỏng, cứng rắn bám vào trên tay cô, đem ngón tay hơi cuộn lại của cô bẻ thẳng, Lạc Phùng Nguyên một bên thong thả ung dung để ngón tay cắm vào giữa các khe hở, một bên mở miệng:

“Đúng rồi đấy.”

Tạ Tri Dao có thể cảm nhận được tay đang bị bàn tay mình nhìn thấy vô số lần bao lấy, không để lại một khe hở nào.

Ngón tay cậu thon dài nhưng mang theo sự mạnh mẽ, đem kem chống nắng còn sót lại trên tay cô xoa hết hoàn toàn, lòng bàn tay cùng đốt ngón tay vuốt ve giữa các khe hở làm cô rất ngứa, một luồng điện chạy từ chỗ da thịt chạm nhau chạy lên trên mặt.

Cô không dám nhìn tay hai người đan vào nhau, hai má nóng lên nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mềm mại của nam sinh trước mặt.

Lạc Phùng Nguyên chuyên chú tiếp tục động tác trên tay, tay cô quá nhỏ, quá mềm làm cậu không dám dùng sức, chỉ dốc sức đem kem chống nắng xoa đều, đều đến vừa vặn, tuy hai mà một.

Tạ Tri Dao vẫn nhìn chăm chú vào tóc của cậu, nơi đó sao lại mềm như thế, so với cậu thì hoàn toàn không giống nhau... Sau đó cô không kịp phòng bị mà đối mặt với tầm mắt của cậu.