Chương 8

Thật ra Tạ Tri Dao đều chờ khi cậu ngủ mà nhìn trộm góc nghiêng của cậu, lông mi cậu rất dài nhưng lại không quá khoa trương. Cứ như vậy nhàn nhạt mà phô diễn, hiện trên gương mặt tối tăm, lại có loại vẻ đẹp mông lung.

Cô chỉ mới thất thần trong chốc lát, giây tiếp theo cô đã nghe được bạn ngồi cùng bàn có chút bám riết không tha hỏi: “Nam sinh ở cửa, với cậu...” Tuy nói hơi có chút chần chờ, nhưng cảm giác giấu giếm mãnh liệt lại càng thêm rõ ràng.

Tạ Tri Dao quay đầu nhìn về phía cậu, phát hiện cậu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù không thấy rõ đôi mắt của cậu, nhưng ánh mắt lại mang đến cảm giác áp bức không thể bỏ qua.

Thời học lớp mười nguyên chủ cũng không phải là lớp chọn, mỗi năm trường cấp ba Nhất Trung ở Giang Thành đều sẽ có cuộc khảo sát, nguyên chủ lớp mười một có thể vào lớp chọn, cũng có thêm chức vụ trong hội học sinh.

Nhưng Hội học sinh ở trường Nhất Trung Giang Thành có uy quyền rất lớn, nói như thế nào cũng không thể không nghe nói qua sự tích của cô. Nhưng mà Tạ Tri Dao nhớ tới tính cách của bạn ngồi cùng bàn không để ý đến chuyện bên ngoài, suy tư một lát, cô không định nói dối, nhưng thay đổi cách nói:

“Trước đây tớ có thích cậu ta một khoảng thời gian, làm ra một số chuyện không hay, nhưng bây giờ tớ đã cải tà quy chính rồi!”

Nói xong cô nắm tay lại thật chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phùng Nguyên, nếu như cậu biểu lộ ra một chút khinh thường, cô sẽ...

Cô sẽ la to, tức giận lung tung, dỗi hờn gì đó.

Nhưng mà ngoài dự đoán là, Lạc Phùng Nguyên dường như chỉ là thuận miệng hỏi, rõ ràng lúc nãy còn nghiêm túc vô cùng, sau khi nghe cô trả lời xong lại chỉ là nhàn nhạt mà “Ồ” một tiếng, rồi xoay người trở về đọc sách.

Tạ Tri Dao: “...”

Sao lại thế này, vì cái gì mà cô lại có loại cảm giác nghẹn khuất?

Nhưng mà cô không thấy được, cái tay kia của Lạc Phùng Nguyên nấp trong chỗ tối đã sớm nắm chặt, gân xanh hiện lên rất rõ ràng.

Tiết học đầu tiên là ngữ văn. Giáo viên ngữ văn là một người phụ nữ có khí chất ôn hòa, hình như cô rất thích Tạ Tri Dao, mức độ cảm tình so với số lần gọi cô lên phát biểu đúng là tỉ lệ thuận.

Tạ Tri Dao thật sự thấy cảm ơn về điều đó, vì trả lời câu hỏi trước cả lớp thì giá trị thu hút có thể tăng lên, sau đó cô ngại phiền, tắt đi âm thanh nhắc nhở giá trị thú hút của hệ thống.

Mà mặt khác ở trong mắt các bạn cùng lớp, mỗi lần thiếu nữ bị gọi, chung quy đều có thể đứng lên với tư thế ung dung, giọng nói như chứa nước mùa xuân, mang theo phong thái không nhanh không chậm.

Nhưng trong sự thong dong lại lộ ra vài phần tự tin, bởi vì cô luôn có thể xác định chính xác điểm mấu chốt của mỗi câu hỏi.

Mỗi lần đến lúc này, những bạn học làm việc riêng trong giờ cũng không có cách nào rời ánh mắt khỏi người cô, giống như nơi đó hội tụ tất cả cảnh xuân, sáng ngời rực rỡ lấp lánh.

Tạ Tri Dao: Cảm thấy tôi có giống Apollo (*) không?

(*)Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp