Chương 43: Chân tướng (2)

“Ngày mai em cần phải đưa Bán Hạ về, em không thể đánh được, phải yêu thương con bé, dỗ dành con bé, đàng hoàng mà hỏi nơi để đồng bạc, mặc dù con bé không phải con ruột của em, nhưng em đã bế con tới cho anh, vậy thì nhất định phải yêu thương nó như con ruột. Nếu lại để anh phát hiện em ngược đãi con một lần, anh sẽ đánh em một lần, có lẽ lần nào đó sẽ lỡ tay đánh chết em, nếu như vậy, anh đành phải đổi một người mẹ khác cho Bán Hạ và Tiểu Long rồi, em nói có phải không?” Thẩm Tứ Bảo dịu dàng nói.

Lời nói này cũng đủ dọa người rồi, nhưng trong lòng Tần Tú chỉ có biết ơn và tình yêu, cô ta không nhịn được mà bắt đầu khóc: “Chồng à, là em quá hồ đồ, sau này em không dám nữa.”

“Lợi nhuận của cửa hàng bảo hiển lao động gần đây đâu, đưa anh, anh cần phải đi đánh bài, xã giao với lãnh đạo.” Thẩm Tứ Bảo nói.

Tần Tú ngoan ngoãn đứng dậy, lấy sấp tiền từ trong ngăn kéo ra, giao cho chồng.

Thẩm Tứ Bảo đếm tiền xong, cảm thấy mỹ mãn, lại nói: “Đừng cho là anh không biết, em luôn thấy Bán Hạ không vừa mắt, muốn bắt nạt con bé, nhưng Tần Tú, anh yêu thương con bé, giống như là Tiểu Long vậy, em dám can đảm động vào đầu ngón tay con bé lần nữa, thì cứ thử mà xem.”

“Vâng vâng vâng, chồng, là em hồ đồ, em quá sai rồi.” Tần Tú thở dài nói.

Những ảo giác đứa bé nhìn thấy khi cận kề cái chết là sự thật.

Bán Hạ thật sự không phải là con ruột của Tần Tú.

Về phần cô bé là con của ai sinh ra, rồi thế nào lại do hai vợ chồng bọn họ nuôi dưỡng, chuyện này dính líu quá nhiều chuyện, vấn đề rất lớn, thuộc về bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ, cũng sợ tai vách mạch rừng, tuyệt đối không thể nói ra với bên ngoài.

Mà bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là đồng bạc.

Lúc trước, bởi vì thành phần của Thẩm Tứ Bảo kém, không thăng chức được, cuộc sống thật sự quá gian nan, vợ trước Ngô Tiểu Hoa của anh ta cũng vậy, thành phần rất kém, hơn nữa cô ấy còn là một cô nhi, là được mẹ Thẩm Tứ Bảo nuôi lớn.

Trong tay cô ấy có hai đồng bạc do ba mẹ cô ấy để lại, là đồng bạc phiên bản đầu tiên, có vàng tinh khiết, do chính phủ phát hành từ hơn một trăm năm trước.

Thứ đồ kia ở thời điểm dân quốc, thuộc về đồ vật sưu tầm, mà sau khi cải cách mở rộng thì trở thành đồ sưu tầm quý giá, bây giờ có giá trị cực kỳ cao.

Lúc trước, khi Tần Tú và Thẩm Tứ Bảo ở bên nhau, Thẩm Tứ Bảo và Ngô Tiểu Hoa vẫn là vợ chồng, cô ta chưa kết hôn đã có con, sau khi sinh con ra, bế đứa bé tới cửa tìm Ngô Tiểu Hoa, quỳ trên đất, ép bức cô ấy phải nhường bước.

Ngô Tiểu Hoa mở tã lót ra, nhìn thấy Bán Hạ trắng trẻo mềm mại đáng yêu, cũng không đành lòng nhìn một đứa bé như thế này làm một đứa con gái riêng không có ba, trong lúc bi thương tuyệt vọng bèn lựa chọn tự sát.