Chương 44: Chân tướng (3)

Đó là một người phụ nữ rất lương thiện, vì báo ơn nuôi dạy của mẹ Thẩm, trước khi chết đã giao hai đồng bạc đó cho mẹ Thẩm, sau đó thì nhảy giếng.

Với mẹ Thẩm mà nói, Ngô Tiểu Hoa vừa là con gái, cũng là con gái.

Hơn nữa Tần Tú vẫn luôn lạnh nhạt với Bán Hạ, còn vứt ở quê nhà chẳng hề quan tâm, mẹ Thẩm lại càng không thích cô ta.

Hai đồng bạc kia, bà ấy vẫn luôn không chịu giao cho Thẩm Tứ Bảo.

Thẩm Tứ Bảo muốn tư nhân hóa nhà máy dược thì nhất định phải có tiền vốn, như vậy thì anh ta mới có thể khống chế cổ phần.

Đồng bạc có thể đổi thành tiền, nhưng mẹ già không chịu đưa cho anh ta, anh ta cũng gấp tới phát điên.

Chỉ là muốn tư nhân hóa một nhà máy dược quy mô lớn thì không hề dễ dàng, mà bà cụ ấy mà, không thể cứng rắn ép buộc, chỉ có thể chậm rãi dỗ dành, cho nên Thẩm Tứ Bảo bèn một bên thương lượng, đàm phán tư nhân hóa với thương nhân nước ngoài và chính phủ, một bên dỗ dành bà cụ.

Hoạt động nhiều năm, chỉ ba tháng trước, mọi chuyện mới được bàn bạc ổn thỏa, Thẩm Tứ Bảo đang tính toán nếu bà cụ vẫn không chịu đưa đồng bạc thì sẽ cứng rắn đoạt, nhưng cố tình vào lúc anh ta chưa kịp chạy về nhà, bà cụ lại đột ngột xuất huyết não, chết mất.

Trước lúc nhắm mắt cũng chỉ để lại một câu di ngôn cho cháu trai: Đồng bạc bà ấy để lại cho Bán Hạ, hơn nữa cũng chỉ cho Bán Hạ.

Nhà ở quê, Thẩm Tứ Bảo đã xới hết một lượt, Bán Hạ chỉ là một đứa bé năm tuổi, cũng chỉ mấy cái quần áo kia thôi, Tần Tú đã cắt nát hết rồi, đứa bé cũng sắp bị bức tới điên rồi, nhưng vẫn là không tìm được đồng bạc, phải làm sao bây giờ?

Mà hy vọng duy nhất bây giờ của bọn họ, vẫn ở trên người Bán Ha,

Cho nên ngày mai cần phải dỗ Bán Hạ quay về.

Mở một cái chăn khác, Thẩm Tứ Bảo nói: “Em có thể gọi Bán Hạ về chứ?”

Tần Tú rất muốn nói gì đó với người đàn ông, nhưng chồng chẳng hề tỏ vẻ gì cả, cô ta đành phải chua chát hậm hực nói: “Yên tâm đi, em là mẹ của nó, nó yêu em như vậy, đến lúc đó dỗ dành một chút là được, nào có đứa bé nào rời được mẹ của nó chứ?”

Chỉ là ngẫm nghĩ, cô ta lại nói: “Đúng rồi chồng à, em thấy Pháp Điển rất khó đối phó, cậu ta không ngừng ồn ào, nói Bán Hạ không phải do em sinh, ngày mai em đi đón Bán Hạ, nếu cậu ta lại đối đầu với em thì phải làm sao chứ?”

Thẩm Tứ Bảo nhíu mày: “Cái bụng của Lâm Quân thật tài giỏi, rác rưởi sinh ra cũng mạnh mẽ hơn con nhà người khác nhiều.”

“Em nghe nói anh cũng từng theo đuổi Lâm Quân, sao lại không theo đuổi được vậy, bụng cô ta sinh tốt đấy chứ, đẻ ầm ầm ra ba đứa con trai, thật là giống…” Mấy từ heo mẹ của Tần Tú chưa nói ra khỏi miệng, chát một tiếng, Thẩm Tứ Bảo thế mà lại trực tiếp tát cô ta: “Em cũng xứng gọi tên của Lâm Quân sao? Phải gọi là giáo sư Lâm, bây giờ người ta đang làm giáo sư ở Hồng Quốc đấy!”