Chương 22: Vui mừng đến phát khóc

Trước kia cho dù cô chen chúc trong xe buýt chật chội như cá mòi đóng hộp đến cỡ nào thì người xung quanh cũng đều coi cô như là một đám không khí, giẫm lên chân cô cũng không có cảm giác, tương tự, cho dù cô chen chúc như thế nào, cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

... Thậm chí có đôi khi Đàm Minh Minh còn hoài nghi rằng cho dù mình cởi giày trên xe cũng không ai quan tâm tới mình.

Tất nhiên, vì yếu tố đạo đức và giáo dục nên cô đã không thử làm.

Nhưng mà, đây thật đúng là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay, có người để ý đến cô ở nơi công cộng.

Tóm lại, Đàm Minh Minh vui mừng đến phát khóc, thiếu chút nữa sung sướиɠ chạy tán loạn trên xe buýt, nhưng vì muốn giữ hình tượng nên cô chỉ có thể cầm dây đeo vai cặp sách, liều mạng nhịn xuống.

Khóe miệng Đàm Minh Minh điên cuồng giương lên cho đến tận khi về đến nhà, chợt nghe thấy ba Đàm đã tan tầm về nhà đang nói chuyện với mẹ Đàm trong bếp.

Ba Đàm là một nhân viên bộ phận, thân hình có chút mập mạp nhưng tính cách rất tốt, hiện giờ mới hơn bốn mươi tuổi, cẩn trọng làm việc suốt hai mươi năm, vẫn giống như một cái đinh ốc, khiêm tốn chịu thiệt ở trong bộ phận, ngoại trừ những lần được tăng lương theo tập thể thì chưa từng được thăng chức tăng lương, nhưng ông dù phải chịu mệt nhọc, cũng rất ít oán giận.

Hoàn toàn là thói quen cả đời của kẻ làm nền này.

Mà lúc này, ông đang vô cùng ngơ ngác nói chuyện với mẹ Đàm: “Hôm nay thật kỳ quái, tôi vẫn hoàn thành sớm một bản kế hoạch giống như trước đây, nhưng thái độ của trưởng bộ phận lần này lại khác thường, đi tới vị trí của tôi khen ngợi tôi làm bản kế hoạch không tệ, khiến cho các đồng nghiệp đều nhìn tôi chằm chằm!”

Ba Đàm sờ sờ mái tóc không dày lắm của mình: “... Ha ha, thật là ngại quá mà.”

Mẹ Đàm hơi kinh ngạc, vội vàng buông món ăn trong tay xuống: “Có phải cuối cùng ông cũng được ông chủ chú ý, được tăng lương rồi không?”

“Này, ông chủ còn chưa có nói mà.” Ba Đàm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng, còn có chút đắc ý: “Nhưng chồng của em lợi hại như vậy nên có lẽ sẽ có thưởng đó.”

Mẹ Đàm nhăn mặt, liếc mắt có chút ngọt ngào lại mang chút ghét bỏ.

Đàm Minh Minh đang thay giày ở cửa, chợt nghe thấy ba mẹ nói chuyện, nhất thời cười đến nỗi không ngậm miệng lại được, cô vui sướиɠ xuất hiện ở cửa phòng bếp, nắm khung cửa, mặt mày hớn hở nói: “Ba, chuyện này ba phải cảm ơn con đó.”

“Lại đắc ý rồi, chuyện này liên quan gì đến con?” Mẹ Đàm quay đầu lại, tầm mắt rơi vào chiếc áo lông ướt sũng của Đàm Minh Minh, cả giận nói: “Đàm Minh Minh, đã nói với con bao nhiêu lần là phải mang ô rồi.”

“Con có mang ô mà!”

“Vậy tại sao áo của con lại ướt như thế, tay con là chân gà sao, che ô còn lắc đông lắc tây làm bản thân bị mưa xối thành như vậy, mau đi tắm rửa đi!”

Đàm Minh Minh cười ha ha cầm áo ngủ nhanh chóng vào phòng tắm, tránh được tiếng cằn nhằn của mẹ Đàm.

Độ trong suốt của mình lại giảm xuống một chút, mà tình huống của ba Đàm ở công ty cũng có thay đổi nhỏ, xem ra, điều này có nghĩa là...

Chiếc ô, xe đạp, bạch dược Vân Nam... không biết đã bị vứt đi chưa.