Chương 11: Đột nhiên "tỉnh ngộ"

Trì Trì tặc lưỡi một tiếng, sau đó nhét tờ giấy lại vào sách, lúc đứng dậy không cẩn thận đá trúng chân sofa.

“Ối…” Trì Trì thở hổn hển, túm ngón chân lại nhưng lúc ngả người ra sau lại đập vào tường.

Trì Trì ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ vì đau đớn.

Cứu mạng! Ai nói cho cậu biết, tại sao một đại gia như cậu lại phải sống trong căn phòng nhỏ bé này?

Có vẻ như trí tưởng tượng của tác giả về những gia đình giàu có vẫn còn quá nghèo nàn.

Trì Trì đang nằm trên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó, vội lấy mảnh giấy ra.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên tờ giấy, Trì Trì nhìn [Phụ huynh số 2 của Hoắc Tiểu Trà: Hoắc xx vô trách nhiệm, mỗi tháng đều đến đòi tiền.] ra điều ngẫm nghĩ.

Vậy Hoắc xx mỗi tháng đều đòi tiền là ai?

Liệu có thể là...

Trì Trì bình tĩnh lại và bắt đầu sắp xếp lại từ đầu.

Nếu đúng thì những câu này phải được viết là …

Hoắc Tiểu Trà vốn là con ngoài giá thú, baba giàu có không thừa nhận, mẹ chỉ lợi dụng bé làm công cụ tống tiền. Hàng tháng, chỉ cần nhận được tiền, mẹ bé sẽ đi ngay.

Hàng tháng mẹ của Hoắc Tiểu Trà đều đến xin tiền sao?

Người baba giàu có của Hoắc Tiểu Trà...

Đó không phải là cậu sao?

Muốn đòi tiền của cậu sao?

Trì Trì sửng sốt.

Lúc này, Hoắc Tiểu Trà đang ngồi thẳng trong phòng, dùng đồng hồ điện thoại trẻ em nói chuyện với người phụ huynh trong “truyền thuyết” Hoắc XX.

"Baba dẫn con đi mua rất nhiều thứ. Chúng con cũng ăn đồ ăn ngon và không bắt nạt con..."

Đột nhiên, trong phòng khách vang lên tiếng "A", Hoắc Tiểu Trà vội vàng cầm đồng hồ chạy ra ngoài.

Bé nhìn thấy Trì Trì đang nằm quằn quại trên mặt đất như sắp chết.

“Không ổn rồi, ba lớn ơi, baba sắp chết rồi…”

"Xảy ra chuyện gì thế? Đừng cử động. Ba sẽ cử người đến đó ngay."

*

Ding Dong! Thẻ trải nghiệm dịch vụ cao cấp một ngày của bạn đã hết.

Trì Trì nằm ngửa trên sàn phòng khách, đặt tay lên ngực rồi thả mình ra.

Cuối cùng cậu ấy đã hiểu tất cả các mọi chuyện.

Tại sao rõ ràng cậu ta là một người giàu có nhưng lại sống cùng con trai trong một khu dân cư cũ có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Tại sao quần áo của nguyên chủ và Hoắc Tiểu Trà lại "rách rưới" dù là thành viên VIP của các cửa hàng lớn.

Bởi vì có Hoắc xx tháng nào cũng đến đòi tiền!

Trì Trì nghiến răng nghiến lợi, đá chân như con cá nhỏ bị dạt vào bờ.

Lúc này Hoắc Tiểu Trà đi tới sau ghế sô pha, trên tay vẫn cầm chiếc đồng hồ trẻ em đang nói chuyện điện thoại với Hoắc XX.

Nhìn thấy Trì Trì động đậy, cậu vội nói nhỏ với Hoắc XX: "Ba lớn ơi, baba chưa chết đâu, baba chỉ nằm trên đất thôi."

Người đàn ông ở bên kia đồng hồ trầm ngâm một lúc: “Thật kỳ lạ. Con đeo đồng hồ vào tay nhưng đừng cúp máy. Hãy quay về phòng và đeo tai nghe ba đưa cho con. Từ giờ đừng nói chuyện với ba, chỉ cần nghe và làm theo những gì ba nói thôi.”

"Vâng."

Hoắc Tiểu Trà đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy về phòng làm theo lời mình nói.

Khi cậu bước ra lần nữa, Trì Trì đã ngồi dậy.

Đôi mắt Trì Trì đỏ hoe, cậu vò đầu bứt tóc, trông rất đau khổ.

Hoắc Tiểu Trà đúng lúc này đi ra, Trì Trì nhìn thấy bé, vẫy tay nói: "Tiểu Trà, lại đây."

“Vâng.” Hoắc Tiểu Trà bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh cậu.

"Ba..." Ba phải trả cho Hoắc xx bao nhiêu mỗi tháng?

Trì Trì nghẹn ngào không dám hỏi.

Điều này không phải rõ ràng nói lên chuyện cậu đang lo lắng về tiền bạc sao? Hơn nữa, nói chuyện tranh chấp tiền nong của ba mẹ trước mắt con cái sẽ dễ khiến bọn trẻ hình thành bóng đen tâm lí.

Trì Trì suy nghĩ một chút, quyết định dùng cách nói uyển chuyển: "Ừm... Tiểu Trà, chủ đề này phải bắt đầu từ nguồn gốc của gia đình. Trong một gia đình thường có ba và mẹ, ba và mẹ … Ba muốn nói là ba và vị phụ huynh số 2 của con vốn phải sống cùng nhau, nhưng sau đó vì nhiều lý do, ba mẹ phải ly thân, phát sinh một khoản tiền gọi là tiền cấp dưỡng nuôi con..."

Hoắc Tiểu Trà trên tay đeo đồng hồ, lời nói của Trì Trì truyền đến phòng họp từng chữ một.

Trong phòng họp không có ai khác, chỉ có một người đàn ông tựa lưng vào ghế lắng nghe Trì Trì nói.