Chương 3



Lê Miên đợi ở chỗ này tổng cộng hai ngày, cái bụng tròn vo đều đã xẹp xuống, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi này khắp nơi đều là thị vệ nên y sợ bị bắt được, chỉ là nếu còn không đi ra ngoài kiếm ăn thì sợ là sẽ bị chết đói.

Đói bụng thật sự là không nhịn được!

Thụ tinh lớn tuổi, ngủ một lúc là rất lâu sẽ không tỉnh lại, Lê Miên thật sự quá đói bụng, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này đi tìm thức ăn.

Khi làm động vật có được một chỗ tốt đó chính là thân thể nhẹ nhàng, nhóc hồ ly linh hoạt xuyên qua hoa cỏ, một chút âm thanh cũng không phát ra, gặp phải thị vệ tuần tra thì ghé vào dưới hoa cỏ tránh né không gây chú ý.

Càng đi về phía trước cây cối dần dần giảm bớt, thay vào đó là các loại hoa giá trị xa xỉ đẹp không sao tả xiết, cho dù là vào mùa đông rét lạnh cũng tranh kỳ đấu diễm không thấy một tia suy tàn.

Lê Miên cũng không có tâm tình đi thưởng thức những vẻ đẹp của danh hoa này, y có hơi do dự dừng bước lại, lại đi về phía trước thì sẽ không có vật gì che chắn nữa, sợ là y còn chưa tìm được đồ ăn thì đã bị bắt.

Bốn phía im ắng, thừa dịp lúc này không có thủ vệ. Lê Miên đợi một lát rồi mới cẩn thận chạy ra ngoài, chạy thật lâu đột nhiên y dừng lại, linh hoạt giấu người ở sau bụi cây bên cạnh.

Cách đó không xa có một đình nước, dưới bậc thang là một đám cung nhân đang quỳ, thái giám cầm đầu cao giọng nói, âm thanh mang theo run rẩy: "Nô tài oan uổng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng......”

Làm động vật không chỉ có tứ chi linh hoạt mà nhĩ lực cũng rất tốt, y nghe được rõ ràng tiếng cầu xin tha thứ, trong lòng Lê Miên lộp bộp, nhanh như vậy đã gặp phải bình dương khí của y? Nhưng y còn chưa chuẩn bị xong mà!

Cái đầu nhỏ của Lê Miên căn bản không thấy rõ được tình huống bên trong đình, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đám thái giám thấp thỏm lo âu quỳ trên mặt đất, giống như thứ đang phải đối mặt chính là hồng thủy mãnh thú, bọn họ dập đầu đến chảy máu, cảnh tượng này đối với người hiện đại có tư tưởng văn minh từ trong xương cốt như Lê Miên mà nói quá mức tanh máu.

Không chỉ vậy, sau một khắc lại nghe thấy được một giọng nói cực thấp vang lên không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Ồn ào, đều kéo xuống chém.”

Lê Miên: "!!!”

Rất nhanh, cung nhân quỳ dưới bậc thang không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị thị vệ kéo ra ngoài, không có bất kì tiếng cầu xin tha thứ nào, trong phút chốc liền yên tĩnh lại, hô hấp của Lê Miên đều thả nhẹ, y không dám động đậy, sợ giây tiếp theo kẻ bị kéo ra ngoài bị chém chính là y.

Lê Miên vẫn luôn duy trì một tư thế, tứ chi đều đã đông lạnh tê dại, không biết qua bao lâu cuối cùng bạo quân cũng đứng dậy rời đi, từ tầm mắt Lê Miên nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy vạt áo thường phục màu đen thêu kim ti vuốt rồng tung bay theo bước chân, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt.

Mọi người đều đi hết, Lê Miên nằm rạp trên mặt đất, tim đập vừa nhanh vừa dày.

Cứu mạng, y cảm hóa cái búa ấy, hu hu hu, vẫn là cùng nhau chờ chết đi!

Cuối cùng Lê Miên vẫn không đến được ngự thiện phòng, khắp nơi trong hoàng cung đều là thị vệ, căn bản không tìm được cơ hội chuồn ra ngoài, y ở ngự hoa viên lén lút lắc lư một lúc lâu cũng không thấy được thứ gì có thể cho vào miệng, lúc trở về thụ tinh đã tỉnh, lắc lư cành cây hỏi y đi làm cái gì?

Thân thể hồ ly của Lê Miên có hơi ủ rũ, y nằm ở trên bãi cỏ bất lực ngao ô một tiếng.

Đi tìm thức ăn.

Thụ tinh lực bất tòng tâm đối với việc này, mùa đông khắc nghiệt bị vây ở ngự hoa viên, đừng nói thức ăn mà cây cối đều trụi lủi, ngay cả trái cây lót bụng cũng là vọng tưởng, ở bên ngoài hoang dã thì vận khí tốt hơn một chút còn có thể nhặt được chim nhỏ chết rét, loại địa phương như ở hoàng cung có thủ vệ nghiêm ngặt này thì nghĩ cũng không nên nghĩ.

-

Cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ bị chết đói!

Lê Miên ngồi dậy bắt đầu hồi tưởng lại nội dung lúc trước "huyễn thính" kia nói, mặc kệ những lời kia là thật hay giả, nhưng ở bên cạnh vua một nước thì ít nhất sẽ không đói chết nhỉ?