Chương 4

Dù sao hoang dã thế nào cũng so ra kém hơn nuôi trong nhà, những sủng vật hiện đại kia không phải là ví dụ sao, đều coi sủng vật như bảo bối trong nhà mà nuôi lớn, trái lại những con mèo con chó hoang kia gầy thành da bọc xương, Lê Miên cũng không muốn so sánh mình với động vật, nhưng đệm thịt nhỏ vỗ vỗ bụng chít chít, không có ăn nữa thì y cách ngày gầy thành da bọc xương không xa!

Nghĩ như vậy cũng hay, chỉ là vừa nghĩ đến tính cách bạo quân kia gϊếŧ người như ngóe, Lê Miên không khỏi có hơi rụt lại, nhất là còn tận mắt nhìn thấy qua, vậy thì càng sợ hãi hơn.

Mười lăm phút sau.

Thụ tinh nhìn nhóc hồ ly ngồi cách đó không xa cầm một đóa hoa, móng vuốt nhỏ đang kéo cánh hoa mềm mại, kéo xuống một cánh lại ngao một tiếng, lại kéo một cánh lại ngao một tiếng, biểu tình đặc biệt nghiêm túc.

Lê Miên lặng lẽ hái một đóa hoa trở về, mông nhung ngồi trên bãi cỏ, y đang tiến hành một ít lựa chọn huyền học.

Trong nhà, hoang dã, trong nhà... cuối cùng chỉ còn lại một cánh hoa – trong nhà.

Trong nhà có ý nghĩa là muốn đi tìm bạo quân, nhưng bạo quân hỉ nộ vô thường, một câu nói nhẹ nhàng khiến cho hơn mười cung nhân bị chém đầu, Lê Miên lắc đầu một cái, không chút do dự cẩn thận từng li từng tí túm xuống nửa cánh ở trên bông hoa trụi lủi chỉ còn lại một cánh cuối cùng - -

Đại biểu hoang dã có thể không cần đi tìm bạo quân, nhưng mình không thể rời khỏi ngự hoa viên này, không có đồ ăn thì chỉ có thể chờ chết, trước khi chết còn phải đói thành da bọc xương.

Cái này cũng quá thảm rồi?

Trong con ngươi đen nhánh của nhóc hồ ly ẩn ẩn có nước mắt lấp lánh, y ném cành hoa tàn trong tay ra, ghé vào trên bãi cỏ.

Thụ tinh thấy y không nhúc nhích: "Nhóc hồ ly ngươi làm cái gì vậy?”

Lê Miên bất lực nói: “Cầu nguyện với ông trời.”

Thần Cây: "Cầu nguyện cái gì?"

Lê Miên: Cho ta chút gì ăn đi!

Mới vừa ngao ô xong, bỗng từ trên trời rơi xuống một quả cầu nhỏ trực tiếp đập vào cách đó không xa, tinh thần Lê Miên chấn động, cũng không cảm thấy suy yếu nữa mà nhanh chóng đứng lên đi qua thì thấy rõ là một con chim sẻ nhỏ, giống chim sẻ đuôi dài này y đã nhìn thấy trên mạng, đừng nhìn thấy chỉ là một con chim nho nhỏ nhưng thân thể tròn xoe thật sự rất mập, không trách được đều gọi nó là Tiểu Mập Mạp.

Thụ tinh không nghĩ tới nhóc hồ ly này có vận khí tốt như vậy, thế mà đồ ăn giáng xuống từ trên trời, rất là cao hứng thay y: "Lần này không cần đói bụng nữa.”

Lê Miên:...... Cái này có ổn không?

Y mới làm hồ ly mấy ngày, để cho y trực tiếp ăn sống chim nhỏ y thật sự không làm được đâu!

Lê Miên lấy móng vuốt thăm dò chọc chọc chim sẻ nhỏ, cảm nhận được thân thể vật nhỏ còn xíu nhiệt độ, cẩn thận quan sát còn đang hô hấp, chỉ là đông lạnh ngất đi chứ không có chết.

Đừng nói chim sẻ nhỏ vẫn còn sống, cho dù chết y cũng không xuống miệng được.

Thụ tinh có hơi không hiểu, thấy nhóc hồ ly xách thức ăn vốn nên bỏ vào trong miệng lên đặt vào trong ngực, đây là làm cái gì?

Thụ tinh: "Không phải ngươi đói bụng sao? Sao thức ăn đưa đến miệng mà không ăn?”

Lê Miên: Ông trời có đức hiếu sinh, vật nhỏ vẫn còn sống.

Thụ tinh: "... Chết đói rồi còn chú ý cái này?”

Lê Miên cũng không nói nhiều, một lần nữa nằm sấp trở về tiếp tục bảo trì thể lực.

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên rơi xuống.

Chim sẻ nhỏ từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước đó thân thể vẫn còn cứng ngắc nhưng giờ phút này ấm áp vô cùng, lúc này mới phát hiện bên trên người đắp một cái đuôi bồng bềnh trắng như tuyết, vì nó chắn gió sưởi ấm.

Lê Miên vốn đói bụng nên ngủ cũng không yên, dưới đuôi vừa có động tĩnh y lập tức tỉnh lại, chim sẻ nhỏ thăm dò chui cái đầu nhỏ ra từ dưới đuôi lông nhung lớn, đôi mắt đen láy như hạt đậu không chớp mắt nhìn lại.

Lê Miên thấy nó tinh thần phấn chấn, vì thế rút đuôi lại.

Chợt nghe thấy chim sẻ nhỏ nghiêng đầu líu ríu vài câu với mình, rơi vào bên tai đúng là âm thanh của một thiếu niên: "Ân công! Cảm ơn ngươi đã cứu ta!"

Lê Miên:...

Có tiền lệ là thụ tinh, Lê Miên miễn cưỡng coi như trấn định không bị dọa đến nhảy dựng lên, xung quanh y đều biến thành động vật, lại gặp được mấy con động vật có linh thức cũng không ngạc nhiên, chỉ là thụ tinh sống lâu nên mới mở linh thức, nghe tiếng của chim sẻ nhỏ này cũng không lớn, làm sao mà cũng thành tinh?