Chương 9

Tiêu Nhất cụp mắt nhìn chằm chằm nhóc hồ ly gan lớn một lúc lâu dưới chân, thấy y còn nghiện cọ, khom người xách vòng da thuộc ở sau gáy hồ ly lên lần nữa, dây xích vàng buông xuống đất phát ra tiếng vang leng keng, tứ chi Lê Miên rũ xuống, bởi vì lúc này không trực tiếp dán vào bàn tay to của bạo quân nên cũng không có cảm giác điện giật như trước, cũng không đến mức ngất đi, chỉ là loại cảm giác cả người lơ lửng này rất không có cảm giác an toàn, nhất là trực tiếp đối diện với bạo quân ở khoảng cách gần như vậy.

Bạo quân không chút thay đổi sắc mặt, cặp mắt không nhìn ra cảm xúc kia không hiểu sao làm cho người ta sinh ra khủng bố, đừng nói là Lê Miên sợ hãi mà toàn bộ cung nhân quỳ trong phòng cũng thế, từng người cúi đầu không dám thở mạnh ra một tiếng, hận không thể cứ như vậy rời khỏi nhân thế.

Lê Miên thầm nghĩ muốn đứng trở lại trên mặt đất một lần nữa, đầu dán sát với chân bạo quân là tốt rồi, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt dọa người này của bạo quân, nhưng mà đầu bị cố định chỉ có thể bị ép đối diện với bạo quân.

Cứu với! Y thật sự là có lá gan siêu nhỏ!

“Vừa rồi không phải cọ rất vui à, sao bây giờ lại sợ rồi.”

Ngữ khí của bạo quân cũng không có một tia gợn sóng phập phồng, nhưng giọng nói lạnh như băng này rơi vào trong tai Lê Miên khiến y luôn cảm thấy hắn đang châm chọc, lộ ra cảm giác cao cao tại thượng trào phúng miệt thị chúng sinh.

Có bệnh hả, ai không có việc gì đi nói chuyện với động vật chứ, hắn sẽ không cảm thấy mình có thể nghe hiểu được chứ? Mặc dù Lê Miên dự định ở chỗ bạo quân chủ yếu làm một động vật có linh khí, nhưng cũng không ngốc đến mức làm động vật thành tinh có thể nghe hiểu tiếng người, cái này chẳng phải biến y thành yêu tinh hù chết người sao, vì thế Lê Miên giả điếc giả câm chớp chớp mắt, đồng tử không tập trung, chỉ cần không thấy rõ bạo quân là y có thể giảm bớt sợ hãi.

"Nghe không hiểu, vậy thì cũng không có gì bất đồng với những hồ ly khác, đã như thế --"

Lê Miên tự động bổ sung phía sau câu đã như thế không có gì khác nhau vậy thì lột da làm áo khoác cáo đi, phát rồ! Lê Miên không giả bộ nổi nữa vội vàng ngắt lời bạo quân, gào khóc.

Tiêu Nhất không hề dao động: "Nói cái gì, trẫm nghe không hiểu.”

Lê Miên: "..." Quá đáng quá, đây quả thực là đang làm khó nhóc hồ ly y mà.

Tên bạo quân này có phải có bệnh hay không? Nếu y biết nói tiếng người thì đã mắng hai câu ở sau lưng rồi, biết cái gì gọi là vượt loài không? Còn vọng tưởng nghe hiểu ngôn ngữ hồ ly sao?

Cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế...... Mắng ngươi ngươi có thể nghe hiểu không?

Giọng điệu của Tiêu Nhất nhàn nhạt nhưng mang theo khẳng định: "Đang mắng trẫm.”

Bạo quân vẫn không có biểu tình gì thật giống như thuận miệng nói như vậy, nhưng nội dung lời này cũng đủ để cho toàn bộ người quỳ gối trong tẩm cung run lẩy bẩy, cho dù trong tẩm cung có than bạc sưởi ấm, trong phòng ấm áp như mùa xuân nhưng bởi vì những lời này mà nhất thời làm cho mọi người cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Đầu Lê Miên ở trong tay bạo quân, nghe vậy vội vàng nâng lên hai cái đệm thịt nhỏ làm tay áo, hiện ra tàn ảnh để biểu đạt mình không có.

Ngao...... Y không có mắng chửi người.

-

Lúc an toàn rơi xuống đất, tứ chi Lê Miên như nhũn ra, tính tình bạo quân này thật sự là làm người ta khó có thể nắm bắt, vốn cho rằng tính tình bạo quân là cái loại thích bộc lộ ra vẻ táo bạo dễ giận cho nên thích hái đầu người như vậy, ai biết căn bản không phải, ngoại trừ cặp mắt khiến người ta sợ hãi kia căn bản là không tìm thấy một loại biểu tình dư thừa trên khuôn mặt bạo quân, cho dù là muốn gϊếŧ người thì ngữ khí cũng không có gợn sóng rất bình tĩnh, cái này càng biếи ŧɦái hơn, ai biết tâm tình hắn lúc nào thì tốt lúc nào thì xấu? Hay là nói bạo quân này căn bản không có tâm tình tốt?

Lê Miên quỳ rạp trên mặt đất bất động giả chết, trong tẩm cung đều là đệm mềm sạch sẽ không có một chút bụi bặm, thoải mái gấp trăm lần so với bãi cỏ ngự hoa viên.

Tiêu Nhất ngồi xuống ghế bên ngoài điện, cung nhân đang bày biện chừng mấy chục đĩa đồ ăn, quả nhiên là xa xỉ đến cực điểm, trong không khí đều tràn ngập mùi thức ăn, mũi Lê Miên dùng sức hít một cái, theo bản năng bò dậy, tứ chi linh hoạt không nói nên lời tiến tới bên cạnh ghế bạo quân, lại không sợ chết dán lên phía trước, dù sao y cảm thấy hình như bạo quân cũng không muốn gϊếŧ y.“Ngao.”

Tiêu Nhất cụp mắt liếc nhóc hồ ly dưới chân đang lấy lòng khoe mẽ, chỉ thấy nó nghiêng đầu chớp chớp mắt đậu đen.

“Muốn ăn?”

Lê Miên cũng không giả bộ, bạo quân cũng không phải người bình thường, giữ lại y phỏng chừng chính là nhìn trúng y không giống vật thường có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này hung hăng gật đầu.

Tiêu Nhất: "Kêu hai tiếng nghe một chút.”

Lê Miên rất không có cốt khí mà "Ngao ngao ngao" vài tiếng, ngao xong cực kỳ chờ mong, những tưởng có thể nếm được món ngon mỹ vị đầu bếp ngự thiện phòng làm!

Tiêu Nhất: "Hồ ly ngu xuẩn đang nói không muốn ăn.”

Lê Miên: "......"

Cẩu hoàng đế, ta liều mạng với ngươi!!!