Chương 14: Ôm được sư tôn rồi!

Cạnh mắt tuyền thủy, Đường Mộ Tri như cũ ôm eo Sở Thính Vũ, cọ cọ vào lòng nàng, ".....Sao sư tôn không đợi ta ra ngoài, ta lập tức, lập tức sẽ trở lại với người."

Sở Thính Vũ vẫn sờ mặt nàng, không nói tiếng nào.

"Sư tôn..." Đường Mộ Tri ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc mềm mượt của Sở Thính Vũ, nàng dò hỏi, "Sư tôn, sao người không nói gì thế?"

Sở Thính Vũ cau mày, Đường Mộ Tri lập tức ôm lấy eo nàng, "Sư tôn không muốn nói chuyện cũng được."

Sở Thính Vũ bên ngoài cốc lúc này rất phiền muộn, ngón trỏ trắng ngọc của nàng gõ gõ mặt bàn, đoạn tình cảm lề mề này chừng nào mới kết thúc thế? Tại sao Đường Mộ Tri vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa lại còn ngủ say hơn vậy?

Nữ chính à ngươi đừng trầm mê sự âm áp của tiểu sư muội nữa, chúng ta làm chuyện chính đi chứ!

Sở Thính Vũ lại đợi thêm một khắc, Đường Mộ Tri vẫn còn đang ngủ.

Không đúng, cái này không đúng nha, trong nguyên tác Đường Mộ Tri rõ ràng không đến thời gian một tách trà đã tỉnh lại, bây giờ một tuần hương đều cháy trụi cả, sao nàng ta vẫn chìm trong tâm thức hải thế.

So với nội dung truyện không giống, chẳng lẽ xảy ra lỗ hỏng nào đó?

Sở Thính Vũ vẫn còn suy nghĩ, Tạ Đường bên cạnh đột nhiên mở miệng: ".......Cả đám trẻ đều đang ngủ bên trong cả rồi, ta thấy hay là trực tiếp đi gọi bọn chúng thôi."

"Đợi thêm chút đi." Tần Kỳ lắc đầu, "Nói không chừng...."

Tần Kỳ vẫn chưa nói hết câu, trong linh kính đột nhiên có người động đậy.

"Đợi đã, như đã có người tỉnh."

"Là ai tỉnh lại đầu tiên thế?"

"Là đệ tử dưới môn hạ của ai, để ta ghi chép lại...."

"Có vẻ là đồ đệ của Sở trưởng lão, Đường Mộ Tri."

Đám để tử bên ngoài cốc thì thầm to nhỏ.

Sở Thính Vũ lấy lại tinh thần, vội ngẩng đầu nhìn.

Chỉ nhìn thấy hàng mi khép chợt run run của Đường Mộ Tri, từ từ mở mắt.

Nàng lờ mờ ngồi dậy, xoa xoa ấn đường, thật kì lạ, lúc nảy rõ là nhìn thấy sư tôn, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Đợi đã, Đường Mộ Tri đột nhiên phản ứng được, lúc nảy không phải là tâm thức hải chứ.

Lúc trước nàng có nghe Sở Thính Vũ giảng qua, tâm thức hải là huyễn cảnh, con người sẽ bị thu hút bởi thứ nội tâm mình khát vọng nhất, sau đó hôn mê ngủ đi.

Nàng thế mà cũng nhìn lầm sao!

Khi nghĩ đến đây, Đường Mộ Tri lập tức đứng dậy, lắc lắc Lục Minh Nguyệt bên cạnh, "Sư muội, sư muội!"

Lục Minh Nguyệt ư a mấy tiếng, không chịu mở mắt.

Còn ổn, có thể gọi tỉnh được. Đường Mộ Tri gấp gáp nói: "Sư muội, tỉnh lại mai, chúng ta không thể ở nơi này mãi được."

"Sư tỷ?" Lục Minh Nguyệt chậm chạp chớp chớp mắt, đợi đến lúc nhìn thấy được bóng người mờ mờ trước mắt, liền ôm lấy nàng, khóc nói: "Huhuhu, sư tỷ, lúc nảy ta nhìn thấy mẹ của ta......"

Đường Mộ Tri đột nhiên bị ôm lấy, giật mình, tay cũng không biết nên để đâu, chỉ có thể học theo cách sư tôn lúc dỗ người khác, an ủi: "Không sao không sao, chỉ là chìm vào tâm thức hải, tỉnh lại là tốt rồi, chúng ta cũng gọi mọi người thức dậy thôi."

【Hệ thống: Nữ chính nhận được hảo cảm của Lục Minh Nguyệt, +500 điểm kinh nghiệm.】

Hửm? Vừa nảy không phải nữ chính gặp được Lục Minh Nguyệt trong tâm thức hải rồi sao? Độ hảo cảm của nàng với Lục Minh Nguyệt sao không thấy tăng?

Sở Thính Vũ thầm nghĩ, nhưng hệ thống chỉ đáp lại nàng bằng dấu '.....' trên không trung.

Chỉ có 20 được gọi tỉnh lại, những người khác vẫn ngủ say, gọi đến thế nào cũng không thức.

Đường Mộ Tri bó tay thở dài, nói với người dẫn đầu là Tiêu Tú: "Sư huynh, bọn họ có lẽ đã chìm vào nơi sâu nhất của huyễn cảnh, chỉ có thể đợi sư tôn đến gọi bọn họ thức."

"Như này đi, các sư đệ sư muội có ý định ở lại mắt tuyền thủy thu kiếm phụ trách trông nom bọn họ." Tiêu Tú cũng vừa tỉnh lại, hắn an bài: "Những người khác muốn đến độn Thiên Thạch, cũng không thể chậm trễ thời giờ nữa."

"Sư tỷ, ta muốn đi cùng tỷ." Lục Minh Nguyệt khoác lấy tay Đường Mộ Tri, lộ ra một đôi mắt phượng long lanh.

Đường Mộ Tri vỗ vỗ vai nàng, "Yên tâm, ta đã đồng ý với sư tôn, sẽ bảo vệ tốt cho muội, sư muội đừng sợ."

Một đám người lập nhóm tiến vào động Thiên Thạch, Đường Mộ Tri vừa nảy có chút sơ ý, mới không cẩn thận rơi vào tâm thức hải.

Lần này cho dù có nhìn thấy "sư tôn", nàng tuyệt đối cũng không trúng chiêu.

Động Thiên Thạch vẫn còn ở phía trước, hiện tại trời đã tối, mọi thức trong cốc được bao trùm bởi một màu đen như mực. Trên đường đi Đường Mộ Tri còn giải quyết không ít một số linh chướng, Kiếm Cốc này sâu không thấy đáy, có rất nhiều thứ trước đây chưa từng thấy, thế nên lúc nào Đường Mộ Tri cũng rất cảnh giác.

"Tiêu sư huynh, chúng ta cách động Thiên Thạch còn bao xa thế?" Trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm non trẻ.

Là Lâm Điềm Nhi, đồ đệ dưới trướng của Tần Kỳ.

"Sắp đến rồi." Tuy rằng Tiêu Tú nói thế, nhưng trong lòng lại có thấy có điểm kì lạ, rõ ràng hắn đã đi qua động Thiên Thạch rồi, nhưng quay qua quay lại vẫn không timg thấy nơi này, không lẽ các vị trưởng lão lại "làm khó" bọn họ, dịch chuyển động Thiên Thạch đi đâu rồi chăng.

Đường Mộ Tri cũng cảm thấy bọn họ đã đi một vòng nơi này, bất giác nàng dừng bước, nói: "Sư huynh, đợi đã, lúc nảy chúng ta đã đi qua đây rồi."

Cây cối cùng con đường nhỏ này giống y hệt lúc nảy, vị trí cũng không thay đổi.

"Không lẽ chúng ta lạc đường rồi sao." Lục Minh Nguyệt kéo kéo cánh tay Đường Mộ Tri.

Mọi thứ trong bóng tối đều chìm trong tĩnh mịch, Tiêu Tú bắt đầu lúng túng, hắn nói: "Hình như ta khoogn tìm thấy được động Thiên Thạch ở nơi nào, ta nhớ rõ là ở hướng Bắc của mắt tuyền thủy cơ mà...."

Trong đám người lập tức có người trở nên sốt ruột, thật ra bọn họ cũng cảm thấy nảy giờ vẫn đang đi lòng vòng, chỉ là không ai nói ra, bây giờ có người nói, đương nhiên càng trở nên hoảng hơn.

Lâm Điềm Nhi cắn môi dưới, "Sư huynh, thế chúng ta làm gì bây giờ?"

"Đúng thế, hay là chúng ta quay về mắt tuyền thủy đi, đợi trưởng lão đến đón chúng ta...."

Một vài người không kiên định đã bắt đầu muốn bỏ cuộc nửa đường.

Đường Mộ Tri ngẩng đầu nhìn nhìn, bầu trời bao la xa xăm, treo những vì sao lấp lánh, lạnh lẽo cùng cô đơn.

"Tiểu sư muội, muội có còn nhớ sư tôn dạy muội cách nhìn những vì sao xác định phương hướng không?" Đường Mộ Tri giống như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nàng quay đầu hỏi Lục Minh Nguyệt: "Chính là hôm sư môn tổng kết, lần mà chúng ta gặp được Bạch Vĩ Thú đó."

Lục Minh Nguyệt ngơ ngác, Đường Mộ Tri tiếp tục gợi nhớ, "Sư tôn nói cực tinh chi tại tử viên, đó là thất diệu*, khúc sau là gì muội còn nhớ không?"

*7 hành tinh của thiên văn học tiền hiện đại (Mặt trời, Mặt trăng, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ).

"Cực tinh chi tại tử viên, là thất diệu....." Lục Minh Nguyệt được nàng gợi nhớ, cũng có chút ấn tượng, nàng liền nói: "Tam viên*, 28 chòm sao tạo thành, đó là Bắc Cực, là trung tâm của bầu trời."

*Trên bản đồ tổng quát, Tam Viên là ba khu vực trên bầu trời phía gần Bắc Cực, nằm giữa Nhị thập bát tú, lệch về hướng Nam và Đông.

(nguồn: thienvanvietnam.org)

Sở Thính Vũ với gương mặt trắng ngọc, nhìn Lục Minh Nguyệt cùng Đường Mộ Tri vui vẻ đếm sao.

Nàng không khỏi cảm thán, nhận biết phương hướng là kỹ năng dã ngoại dã chiến cơ bản, lúc trước Lục Minh Nguyệt cứ dính vào nàng muốn nàng giảng những thứ về chòm sao, nàng liền nói hết cho nàng ta, hiện giờ lại có chỗ dùng tới.

"Sư tôn nói đường nối giữa Thiên Xu cùng Thiên Tuyền là kéo dài năm lần chính là sao Bắc Đẩu." Lục Minh Nguyệt lập tức ngẩng đầu tỉ mỉ phân biệt, "Phương hướng của sao Bắc Đẩu chính là hướng Bắc."

Sở Thính Vũ nhìn vào link kính, gật đầu tán thưởng.

Sau một lượt xem xét, Lục Minh Nguyệt rất kiên định chỉ về một phía, nhưng có một số người có vẻ không tin Lục Minh Nguyệt, bọn họ cũng vừa luẩn quẩn rất nhiều đường, bây giờ chỉ muốn đi lùi về sau, cũng không tình nguyện tiến về phía trước nữa.

"Sư muội, ta tin muội." Đường Mộ Tri cười với Lục Minh Nguyệt, "Chúng ta sẽ tìm được động Thiên Thạch thôi."

Nói xong, Đường Mộ Tri đi theo Lục Minh Nguyệt hướng về phía trước.

Mấy người bọn họ ăn năn nhìn nhau, bây giờ không đi, chỉ có thể ở lại đây, nhưng bọn họ tìm không ra đường trở lại.

Tiêu Tú thuyết phục bọn họ, "Tin tưởng Lục sư muội, cùng đi thôi."

"Đúng thế, nếu như các người đợi ở đây, thì chờ chưởng môn thả linh thú vào ăn thịt các ngươi đi." Lâm Điềm Nhi làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy theo đoàn người. "Đợi đã, chúng ta cũng đi cùng, cùng đi!" đám người đó cũng nhanh chóng chạy theo.

****

Một đoàn người đi về phía trước, cảm nhận được một hơi lạnh lẽo xung quanh, Tiêu Tú đi phía trước, hắn dùng kiếm gỗ chém đứt các đám cỏ dại cùng dây leo, lộ ra một tảng nham thạch quen thuộc, bên cạnh là một cây cổ thụ trăm năm, cành lá đan xen quấn nhau dưới lớp đất ẩm ướt.

"Động Thiên Thạch, chúng ta đến nơi rồi." Tiêu Tú vui mừng nói.

Quả nhiên trên tảng nham thạch khắc 3 chữ lớn "Thiên Thạch Động".

Sở Thính Vũ âm thầm lắc đầu, ngươi còn chưa biết chưởng môn thả linh thú gì vào trong, mà hiện tại đã sớm vui mừng như thế.

Trong nguyên tác, Triệu Lan thả vào động một con Mặc Chủy Điểu cao 7 thước, đôi mắt nó màu đỏ, đôi cánh dang rộng, kích thước lưng bằng một chiếc bàn dài, tiếng kêu vô cùng chói tai, mỏ dài cứng, người bị mổ vào da sẽ tạo vết thương sâu, nửa tháng cũng chưa thấy lành.

Sở Thính Vũ không biết vị chưởng môn này đang chơi khăm các đệ tử hay như thế nào, ngày ngày đều bày ra những thứ cổ quái làm khó bọn chúng.

Đường Mộ Tri nói: "Sư huynh, cửa động chắc hẳn sẽ có linh thú canh giữ, chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết."

Tiêu Tú gật đầu, "Sư muội nói đúng, vậy chúng ta lần lượt đi vào."

Đường Mộ Tri nghĩ cũng tốt, nếu đi vào không làm kinh động đến linh thú, thì dễ hơn rồi.

Phân đội xong, Đường Mộ Tri cùng Tiêu Tú cẩn thận từng bước đi trước, đi theo phía sau là ba người, Lục Minh Nguyệt, Lâm Điềm Nhi, còn có môn đệ của Thẩm Phi Uyên _ Thẩm Ký.

Bên ngoài cốc Sở Thính Vũ đỡ trán, rồi xong, đồng đội heo* xuất hiện rồi.

*Đồng đội ngu như heo.

Sở Thính Vũ nhớ rằng, Thẩm Ký tự mãn nên thất bại, kết quả một đám người xém chút nữa đã bị Mặc Chủy Điểu dùng cánh quạt bay mấy chục mét.

Nhưng đương nhiên Đường Mộ Tri sẽ không nói gì, tính cách đứa trẻ này được mình dạy trầm ổn, thấy người gặp hoạn nạn, sẽ ra tay giúp đỡ, cũng có tính đồng cảm cao.

Quả nhiên, bọn họ vừa đến cửa động, Thẩm Ký nhìn thấy nơi đây yên tĩnh, liền nhìn không được, bắt đầu nghênh ngang tiến về trước, nói: "Có linh thú đâu, ta thấy là các ngươi tự dọa mình."

"Sư đệ, vẫn nên cẩn thận chút......" Tiêu Tú vừa định kéo hắn lại, liền bị Thẩm Ký huơ tay, chẳng thèm ngó tới: "Có gì đáng sợ chứ, ta không tin chưởng môn lại thả rắn vào cắn chúng ta như năm ngoái."

Trong lòng Sở Thính Vũ cạn lời, quả nhiên trong truyện ngoại trừ các nhân vật có IQ, thì còn lại mấy nhân vật phụ khác như được tiêm máu gà*, không có não mà xông về phía trước, sợ chết không đủ nhanh.

*Cực kỳ phấn khích hoặc tràn đầy năng lượng (thường được dùng để chế giễu).

Đường Mộ Tri lùi lại vài bước.

Hành động này đã bị Sở Thính Vũ thấy được, tưởng rằng Đường Mộ Tri sợ máu của Thẩm Ký văng trúng người mình.

"Huynh xem, ta đã nói không có gì rồi mà———" Thẩm Ký chưa nói xong, đột nhiên, có một tiếng kêu chói tai truyền đến.

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**