Chương 15: Hái linh thảo cho sư tôn.

"Cẩn thận———" Đường Mộ Tri nhanh tay lẹ mắt, kéo Thẩm Ký về bên cạnh, vị trí vừa rồi đã bị một thứ gì đó tấn công tạo một cái lỗ lớn.

"Sư tỷ! Sử tỷ mau đi thôi!" Lục Minh Nguyệt bị dọa sợ.

Thứ khổng lồ trước mặt đã hiện nguyên hình, là một con chim khổng lồ, mỏ dài màu đen, nó nghển cổ gầm lên, đôi mắt màu đỏ giống như muốn phun ra lửa.

Đường Mộ Tri vội kéo Thẩm Ký đến cạnh Lâm Điềm Nhi, bình tĩnh nói: "Lâm sư muội, muội xem hắn có bị thương không."

Đầu của Mặc Chủy Điểu lắc lắc, hình như đang quan sát xung quanh, đôi cánh dang rộng, bên tai như có cuồng phong nổi lên.

Đường Mộ Tri cầm kiếm gỗ trong tay, gấp gáp nói với Tiêu Tú: "Sư huynh, bày trận!"

Tiêu Tú lập tức hiểu ý Đường Mộ Tri, hắn lấy kiếm sau lưng ra, đứng vững, ra lệnh: "Đệ tử Huyền Kính Môn không được hoảng loạn, lược trận!"

Có lời của đại sư huynh, mọi người vung ra kiếm gỗ của mình, chuẩn bị chiến đấu với linh thú trước mặt.

Mặc Chủy Điểu kêu một tiếng, quanh thân linh lực tăng vọt, Đường Mộ Tri kiên định quay đầu nói với Lục MInh Nguyệt: "Sư muội, đứng sau lưng ta đừng động đậy."

Sư tôn kêu ta bảo vệ ngươi.

Đường Mộ Tri cùng Tiêu Tú cầm kiếm tiến lên đầu, nàng cảm thấy hành động vừa rồi của Thẩm Ký đa phần đã chọc giận linh thú.

Giữ người thường cùng Mặc Chủy Điểu có sự chênh lệch rất lớn, nơi bị nó giẫm qua, cơ hồ thủng vào một lỗ sâu cỡ nửa mét, nó vừa quạt cánh, xung quanh liền nổi cuồng phong, bụi cùng đất đá đều văng vào mặt, rất nhiều đệ tử bị cứa vào mặt, lập tức xách kiếm chạy về.

Đường Mộ Tri mang mọi người lùi mấy bước, lúc nảy cũng vì Mặc Chủy Điểu tấn công nên nàng đã bị trầy xước cánh tay, hiện giờ cánh tay đã rướm máu đỏ, nhưng Đường Mộ Tri không kịp để ý đến nữa, Mặc Chủy Điểu lại kêu lên một tiếng, đám người đều bưng lấy tai, âm thanh chói tai gần như lấn át tiếng chuông dài của Bắc Thanh Sơn.

Linh thú này của Bắc Thanh Sơn, chính là của chưởng môn thả vào, chắc chắn có phương pháp xử lý, chỉ là nàng vẫn chưa tìm được.

Đường Mộ Tri kéo Lục Minh Nguyệt chạy về sau, tránh sự tấn công bốn phía của Mặc Chủy Điểu.

Trong quyển sách sư tôn đưa mình chắc chắn có nói về loài linh thú này, sao nàng vẫn không nhớ ra gì cả....

Đường Mộ Tri vò đầu chán nản, mắt thấy Mặc Chủy Điểu đã ở sau lưng Lục Minh Nguyệt, nàng vội đẩy Lục Minh Nguyệt đến chỗ Tiêu Tú, "Sư muội cẩn thận———!"

Mặc Chủy Điểu đã xông tới, Đường Mộ Tri xoay người, vung kiếm đỡ đòn giúp Lục Minh Nguyệt.

Mỏ sắc nhọn của Mặc Chủy Điểu làm gãy thanh kiếm gỗ của Đường Mộ Tri, linh lực chèn ép nàng thối lui mấy bước, đến đất bùn cũng bị lún sâu một đường dài.

"Sư tỷ!" Lục Minh Nguyệt vẫn chưa đứng vững, thấy kiếm của Đường Mộ Tri đều đã gãy, nhịn không được mà khóc: "Sử tỷ mau chạy đi!"

Mỏ dài màu đen............

Đường Mộ Tri không nghe thấy lời Lục Minh Nguyệt nói, chỉ đăm đăm nhìn về phía con thú khổng lồ kia. Đột nhiên, nàng như đã nhớ ra gì đó, cấp thiết quay sang nói với Tiêu Tú: "Sư huynh, cho ta mượn kiếm của huynh!"

Trong sách viết ở Bắc Thanh Sơn có rất ít những linh thú biết bay, trừ Bạch Vĩ Thú ngày hôm đó, chỉ còn lại Mặc Chủy Điểu.

Đường Mộ Tri ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của nó, mỏ dài màu đen, thân to 7 thước, lưng rắn chắc, chỉ có thể là Mặc Chủy Điểu.

Một giây sau, Tiêu Tú đã ném kiếm qua, nàng tiếp lấy chuẩn xác vươn kiếm đến trước mặt, dẫn toàn bộ linh lực vào đuôi kiếm. Đám người nhìn thấy linh lực xung quanh Đường Mộ Tri bộc phát, một tia lửa đột nhiên bắn ra từ lưỡi kiếm, mọi người mở to mắt, đồng thời lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Đường Mộ Tri đột ngột nhảy lên.

【Tấn công nơi dưới cổ ba tấc, có thể khiến linh lực nó rối loạn.】

Đường Mộ Tri nhảy lên lưng điểu, dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng kinh hô, dùng lực đâm kiếm có lửa vào cuống họ Mặc Chủy Điểu.

Trong phút chốc, Mặc Chủy Điểu gầm lên một tiếng thảm thiết, linh lực quanh thân rối loạn, ngã xuống đất.

***

"Đồ đệ này của ngươi không tồi." Triệu Lan nhìn biểu hiện của Đường Mộ Tri trong linh kính, hắn gật gật đầu tán thưởng, "Ta còn tưởng rằng năm nay sẽ không có ai vào được động Thiên Thạch."

Thẩm Phi Uyên cười giễu cợt, cũng không quan tâm đến kết quả thí luyện, nói một câu có việc nên về trước, rồi quay lưng bỏ đi.

Vừa rồi Sở Thính Vũ đứng trên góc nhìn của sư tôn, thực tế đã đổ mồ hôi hột vì Đường Mộ Tri. Nói thật, lúc này đọc sách cũng chưa cẳng thẳng như thế, bây giờ tận mắt nhìn thấy Đường Mộ Tri hành động dứt khoát, không chút hoảng loạng, cũng.........quá ưu tú đi chứ.

"Thính Vũ, biểu hiện của đệ tử ngươi hôm nay có chút không giống bình thường." Triệu Lan đi đến, cầm lên tách trách mới bên cạnh Tạ Đường, nói: "Ngươi giảng cho nó nghe các loại linh thú ở Bắc Thanh Sơn rồi sao?"

Ta chưa có nói gì cả, chỉ là hệ thống vừa hay tặng cho ta một quyển ⟪Sách hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn⟫.........

Sở Thính Vũ mỉm cười lắc lắc đầu.

"Xem thử nó có thể lấy được thanh kiếm nào đây." Triệu Lan thu quạt trên tay, ngồi xuống ngay bên cạnh.

Trước cửa Thiên Thạch Động bụi bay mịt mù, Đường Mộ Tri nhảy từ lưng Mặc Chủy Điểu xuống, ngồi xếp bằng điều chỉnh hơi thở.

Vừa nảy đâm kiếm dùng quá nhiều linh lực, nàng có chút chịu không nổi.

Tiếu Tú đã đi qua mắt tuyền thủy cùng động Thiên Thạch, từ trong tâm đã kính phục vị sư muội này, hắn nhặt kiếm dưới đất lên, đứng cạnh Đường Mộ Tri.

"Sư huynh, mọi người đi vào trong trước đi." Đường Mộ Tri đang vận khí, nàng nói: "Trong Thiên Thạch Động hẳn là không còn nguy hiểm gì rồi."

"Đợi muội cùng vào trong đi." Tiêu Tú chân thành nói.

"Vậy thì tốn thời gian quá, chỉ cần tìm được kiếm, chúng ta có thể ra ngoài rồi." Linh lực quanh người Đường Mộ Tri dần dần hội tụ lại, "Có thể ta sẽ cần thêm thời gian nữa tuần hương."

Cũng thật sự không thể lãng phí thời gian thêm nữa, dù sao ở mắt tuyền thủy vẫn còn một đám người đang ngủ.

Tiêu Tú suy xét, nói: "Được thôi, sư muội, vậy ta ở lại cùng muội, mọi người đi vào tìm gươm đi."

Đường Mộ Tri không nói gì nữa, chỉ tập trung vận độn linh lực trong người. Không biết chuyện gì xảy ra, lúc nàng chạm đất, lòng ngực bỗng có một cơn chấn động, không biết nguyên nhân do đâu, cảm giác như có gì đó bùng cháy trong tim.

Lục Minh Nguyệt ngồi kế cạnh nàng, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, "Sư tỷ, tỷ thật lợi hại."

Đường Mộ Tri nở một nụ cười với nàng, hỏi nhẹ: "Sư muội, muội nghĩ sư tôn sẽ nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc nảy không?"

"Chắc chắn có!" Lục Minh Nguyệt hào hứng nói: "Sư tôn chắc chắn cảm thấy tỷ rất lợi hại."

Lợi hại lợi hại, trở về sẽ thưởng 2 túi phô mai cùng 1 hộp sữa chua.

Ngoài cốc Sở Thính Vũ đã nhìn thấy, trên mặt cũng có ý cười, Đường Mộ Tri quá dễ dỗ, thích uống những thứ từ sữa, giống như con nít.

Đường Mộ Tri vận xong lần cuối, đã điều khí xong, nàng đứng dậy nói: "Cũng tạm được rồi, chúng ta đi vào thôi."

Bên trong động Thiên Thạnh giá lạnh, ngay cả đất bùn cũng bị đông cứng sắp nứt, cũng chính trong môi trường thế này, mới sinh trưởng những linh hoa cùng linh thảo hiếm thấy.

"Tiêu sư huynh, đợi chút nếu có thấy cỏ Bạc Tuyết, phiền huynh nói với ta một tiếng." Đường Mộ Tri tìm kiếm xung quanh, "Ta muốn hái về cho sư tôn."

Tiêu Tú cảm khái: "Sở trưởng lão cũng thính nghiên cứu linh thảo sao? Ta còn tưởng chỉ có đệ tử Huyền Kính Môn bọn ta mới có hứng thú với những thứ này."

"Không phải." Đường Mộ Tri cười cười, "Là ta nghe nói cỏ Bạc Tuyết có công dụng giảm ho, ngày mưa sư tôn lúc nào cũng ho khan, không thấy khỏi, nên ta muốn hái về cho sư tôn mấy gốc."

"Ra là thế." Tiêu Tú gật đầu, đi theo về trước.

Một cây cổ thụ khổng lồ trước mắt, cành cây trước mặt treo vô số các loại vũ khí, so với mắt tuyền thủy, vũ khí nơi đây nhiều loại hơn, cái nào cũng phát ra ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.

Sở Thính Vũ đã nhìn đến nơi cao nhất của cây cổ thụ, mắt nàng quét qua các tán lá xì xào, cấp tốc tìm thanh kiếm Thanh Mộng, nàng cũng muốn chiêm ngưỡng thanh gươm của nữ chính trong sách rốt cuộc hình dáng thế nào.

Tác giả mô tả thanh kiếm như "Dài 3 thước sáu tấc, thân kiếm trắng tuyết, dẫn linh lực vào sẽ phát ra ánh sáng đỏ mạnh mẽ, chuôi kiếm được khắc những phù văn phức tạp, có thể dựa vào tu vi của người sử dụng kiếm, sau đó phân ra hàng trăm thanh kiếm, gọi là Bách Kiếm trận."

Nhưng mà......đứa trẻ này không đi tìm thanh kiếm đó, tìm cái gì dưới đất thế kia?

Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri lật qua lật lại đám linh thảo nào đó, hái xuống một gốc còn muốn đem lên mũi ngửi thử, rồi lại nhìn.

.........Nữ chính ngươi đừng bận rộn nữa, mau đi lấy kiếm đi, tìm vũ khí của ngươi quan trọng hơn mà!

"Sư huynh, có phải gốc này không?" Đường Mộ Tri cuối cùng cũng đứng dậy, nàng lấy một trang giấy trong tay áo ra, trước khi đi nàng đã vẽ lại cỏ Bạc Tuyết, hiện tại so sánh với gốc cây trong tay, cảm thấy rất giống nhau.

Tiêu Tú nghiêm túc xem xét, lại nâng một nhánh lá của gốc linh thảo đó nếm thử, cười nói: "Là nó, sư muội, muội hái nhiều một chút, không đủ thì ta bảo đệ tử Huyền Kính Môn giúp muội hái, bọn họ đều biết."

"Không làm phiền sư huynh nữa, sư huynh mau chọn kiếm đi." Đường Mộ Tri cười với hắn một cái, sau đó lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc hái cỏ Bạc Tuyết từ chỗ lúc nảy.

Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri cẩn thận trải chiếc khăn tay ra, bỏ cỏ Bạc Tuyết vào trong, sau đó ôm vào lòng, sợ làm nó gãy.

Đứa trẻ ngốc này........

Trong lòng Sở Thính Vũ có chút ấm áp, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, ho vài tiếng, nói vài tiếng với hệ thống: Hệ thống quân, ngươi có đó không.

【Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp gì.】

Sở Thính Vũ bất lực ôm mặt, nữ chính không tìm kiếm làm sao đây?

【Hệ thống mười phần ân cần: Ngài muốn cô ấy đi tìm vũ khí sao?】

Sở Thính Vũ: Đương nhiên, ta ngồi ở đây sắp hết một ngày rồi, rất muốn hoạt động xương cốt một chút.

【Hệ thống: Đang kích hoạt cửa hàng..........cửa hàng đã được kích hoạt. Ngài có thể dùng 1000 điểm kinh nghiệm mua "Thẻ nữ chính trải nghiệm" để giúp nữ chính phát triển nội dung truyện.】

Thẻ nữ chính trải nghiệm là gì, dùng nó thì nữ chính có thể nhanh chóng đi tìm vũ khí của mình sao?

Tuy rằng Sở Thính Vũ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn quả quyết nhìn về hai chữ "xác nhận".

【Hệ thống: Giao dịch thành công! Chúc mừng ngài mở ra cốt truyện ẩn: Vùng đất đầm lầy, ngài sẽ cùng nữ chính tiến vào nơi sâu nhất Kiếm Cốc.】

Đợi đã, ngươi nói gì?!

Sở Thính Vũ ngơ ngác, vùng đất đầm lầy gì chứ, trong truyện làm gì có đoạn này?

Nhưng hệ thống không cho nàng cơ hội thay đổi, bởi vì cảnh tượng bên trong linh kính đột nhiên thay đổi.

Mấy đệ tử vừa cầm được vũ khí mong muốn, cả động Thiên Thạch rung lắc dữ dội, vũ khí treo trên cây cổ thụ cũng bắt đầu rung rung, âm thanh chói tai vang lên từ các va chạm giữa nhiều loại vũ khí.

Qua vài giây, âm thanh dừng.

Đám người hoảng loạn chưa thôi, hiện tại đã dừng lại, nhẹ nhàng thở một hơi dài, nhưng Đường Mộ Tri lại nhíu mày.

Nàng nghe như có một âm thanh đang lăn lại gần bọn họ, âm thanh đấy nặng nề giống như tiếng sấm rền, bên trong động Thiên Thạch.

"Không ổn, chạy mau!" Đường Mộ Tri nhận ra gì đó, nàng kéo Lục Minh Nguyệt đi, hướng bên ngoài động chạy đi, "Có một tảng đá lớn đang lăn xuống, mọi người mau rời khỏi đây!"

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**