Chương 16: Cuối cùng cũng gặp được sư tôn.

Cũng may là mọi người phản ứng nhanh, cầm được vũ khí liền chạy ra ngoài, tảng đá lớn đó cấp tốc lăn đến, tạo một trận bụi mờ mịt, mười mấy người vừa hay chạy khỏi động Thiên Thạch, tảng đá ầm một tiếng, kẹt ngay cửa động, vô số đất đá từ trên rơi xống.

Đến khi bụi lắng xuống, cửa động đã bị tảng đá lớn chặn chặt, thậm chí một khoảng trống cũng không có.

Đám người bên ngoài cốc nhìn thấy một màn này đều ngẩn người, Tạ Đường mười phần lo lắng an nguy của đệ tử, nàng đứng dậy hỏi: "Chưởng môn sư huynh, người mở cơ quan tảng đá đó?"

Triệu Lan trên mặt kinh ngạc, "Không có, ta chỉ thả linh thú ở cửa động, cơ quan tảng đá chắc hẳn không có người đυ.ng vào mới phải."

Sở Thính Vũ: "........"

A a a, hệ thống trời đánh, đây là loại thao tác gì hả? Không phải nói là khiến nữ chính nhanh chóng tìm được vũ khí sao, bây giờ bịt cửa động lại rồi, nàng làm sao lấy được Thanh Mộng kiếm đây?!

Đệ tử bên ngoài cửa động ngơ ngác nhìn nhau, Đường Mộ Tri gãi gãi mặt, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sư tỷ!" Lục Minh Nguyệt kinh hô, "Tỷ không có đi tìm vũ khí hả?"

Mười mấy người xung quanh, trừ những đệ tử không lấy vũ khí thành công, chỉ còn lại Đường Mộ Tri.

"Ta vẫn chưa kịp lấy." Đường Mộ Tri nhìn thấy roi dài trên tay Lục Minh Nguyệt, liền biết nàng đã lấy được vũ khí thuộc về mình, trên roi dài phát ra ánh sáng trắng nhạt, sáng hơn cả ánh sao.

Lục Minh Nguyệt lo lắng: "Vậy làm sao đây, nếu sư tôn biết được...."

Đường Mộ Tri nghe thấy hai chữ sư tôn này, liền hỏi: "Tảng đá này có thể đẩy ra không?"

"Ta nghĩ tảng đá lớn này ở trong động không phải là trùng hợp, là từ cơ quan." Tiêu Tú nhặt kiếm của mình từ đất lên, "Đường sư muội, không thì ta nói liên lạc với hai vị trưởng lão, để bọn họ đến xử lí."

"Được, sư huynh." Đường Mộ Tri vừa nghe có thể vào lại trong động lấy vũ khí, mới yên tâm.

Nếu lần này tay không trở về, ta nhất định sẽ không cam tâm, hơn nữa sẽ khiến sư tôn thất vọng.

Bên ngoài cốc lặng thinh, Triệu Lan cau mày, hắn hỏi: "Việc an toàn của Thiên Thạch động là do ai phụ trách?"

Sở Thính Vũ: ".......Chưởng môn sư huynh, là ta."

"Cơ quan tảng đá bên trong ngươi có động đến không?" Triệu Lan nhướn mày.

"Không có." Sở Thính Vũ quả quyết lắc đầu.

Thật sự không phải ta, là hệ thống!

Lúc này Tạ Đường đã nhận được tâm pháp truyền âm của Tiêu Tú, nàng đã hiểu sơ sơ tình hình sau đó mới nói với Triệu Lan: "Chưởng môn sư huynh, không có đệ tử nào bị thương, chỉ là dựa vào năng lực của bọn chúng thì không thể dịch chuyển được tảng đá, cần người giúp đỡ."

Triệu Lan thuân thế an bài: "Thế để Thính Vũ đi đi."

Sở Thính Vũ: "......."

***

Đường Mộ Tri ngồi trên đất đợi người đến, Lục Minh Nguyệt vừa lấy được vũ khí của mình, nàng đang chơi đùa rất vui vẻ, khi nàng vung roi, chiếc roi dài quấn lấy thân cây khô trước mặt, quấn chặt lấy nó, Lục Minh Nguyệt chân nhảy chân chạy đến cởi trói cho cây, Đường Mộ Tri dặn dò tự nhiên: "Tiểu sư muội, đừng chạy xa quá."

Lục Minh Nguyệt cười ngọt ngào, "Biết òi mà."

Tiêu Tú ngồi bên cạnh Đường Mộ Tri, Đường Mộ Tri chống cằm, mười phần an tĩnh.

Tiêu Tú: "Sư muội, đang nghĩ gì thế?"

Đường Mộ Tri cười: "Không có gì.....đúng rồi sư huynh, cỏ Bạc Tuyết xử lí thế nào, huynh dạy ta với."

Tiêu Tú nhìn nàng vẫn thắc mắc chuyện này, liền tìm một nhành cây trên đất, một nét lại một nét viết chữ, "Cỏ Bạc Tuyết tính lạnh, nếu nấu không đủ một canh giờ không những không trị ho mà còn có hại cho dạ dày, nên muội phải nhớ kĩ phải nấu đủ thời gian một canh giờ."

"Hơn nữa cỏ Bạc Tuyết rất đắng, trong số các loại linh thảo đắng ở Bắc Thanh Sơn, nó được xếp vào hàng thứ 3. Lúc trước ta cùng sư tôn đi hái linh thảo, không cẩn thận ăn trúng, đắng đến mấy ngày chưa hết."

"Thế lúc nảy huynh......"Đường Mộ Tri nhớ lại lúc còn trong động, Tiêu Tú không ngần ngại mà nếm thử.

"Không phải là phán đoán giúp muội sao, phải nếm thử mới biết." Tiêu Tú cười.

Đường Mộ Tri nhướn mày, "Vậy không có cách làm nó ngọt một chút sao? Sư tôn của ta không thích những thứ đắng, người giống như ta vậy, thích uống sữa ngọt."

Tuy rằng Tiêu Tú không biết "sữa ngọt" là thứ gì, nhưng hắn có thể hiểu được ý của Đường Mộ Tri, hắn ngẫm nghỉ một hồi, nói: "Sư muội, lúc muội nấu cho thêm 2 miếng lá quế vào là được."

"Phải nhớ kĩ nấu đủ 1 canh giờ, không sẽ hại đến dạ dày."

Đường Mộ Tri gật gật đầu, cười: "Cảm ơn sư huynh...."

Hai người đang nói chuyện, chợt có tiếng khóc thét truyền đến, "Cứu mạng! Sư tỷ! Sử tỷ———!!!"

Nghe thấy âm thanh này, Đường Mộ Tri giống như bị một xô nước đá dội lên đầu, nàng thấy vô số dây leo đỏ rực mọc ra từ cái cây phía xa, quấn quanh bắp chân Lục Minh Nguyệt như bị quỷ ám, quấn quanh cổ tay cùng cổ, léo nàng vào trong rừng sâu.

Đường Mộ Tri hoàn hồn, lập tức cầm kiếm lao về trước, nhưng lúc Lục Minh Nguyệt chơi đùa vô tình đi xa chỗ nàng, hiện giờ bị dây leo quấn dày đặc kéo đi, trên người toàn bùn đất, dáng vẻ vừa thê thảm vừa nhếch nhác, Đường Mộ Tri căn bản đến không kịp.

"Sư muội!" Đường Mộ Tri chắc chắn không thể đứng nhìn nàng bị kéo vào rừng, nàng dùng kiếm ném mạnh đến, dây leo trên cổ Lục Minh Nguyệt bị cắt đứt, co lại rút về sau. Đường Mộ Tri thở nhẹ một hơi, vừa định đuổi theo, nhưng đột nhiên lại thấy nhiều dây leo đỏ rực mọc ra từ phía sau hơn, kéo Lục Minh Nguyệt đi nhanh hơn!

"Sư tỷ! Sư tỷ!" Lục Minh Nguyệt khóc thét gọi nàng, Đường Mộ Tri lại càng khẩn trương hơn, "Sư muội, ta đến cứu muội!"

Nói xong, không quan tâm đến Tiêu Tú ở phía sau đang kéo nàng, lập tức đuổi theo hướng Lục Minh Nguyệt bị kéo đi.

***

Chuyện gì xảy ra vậy?

Sở Thính Vũ vừa đến mắt tuyền thủy, phát hiện thẻ bài đột nhiên không còn hồi ứng linh lực.

Không chỉ đệ tử đeo thẻ bài, sư tôn cũng có, như thế mới có thể cảm ứng chuẩn xác giữa đệ tử cùng sư tôn.

Nhưng hiện tại thẻ bài của Sở Thính Vũ đột nhiên mất đi linh lực hồi ứng, chỉ có thể nói là Đường Mộ Tri cùng Lục Minh Nguyệt xảy ra chuyện rồi.

Sở Thính Vũ không biết vì sao trong lòng lại hoảng, trước hết nàng chỉ lo lắng hai độ đệ của nàng gặp phải nguy hiểm gì rồi, mặt khác lo lắng bản thân có thể kiểm soát nội dung cốt truyện ẩn hay không.

Đột nhiên hệ thống xuất hiện, 【Cảnh báo: Nữ chính đã tiến vào vùng đất đầm lầy.】

Sở Thính Vũ nghe xong thanh âm cảnh báo, giật mình, nàng hỏi: "Đợi đã, Đường Mộ Tri đã vào rồi? Ai đưa nàng đi thế?"

Hệ thống đang tìm kiếm, rất lâu sau mới xuất hiện,【Hệ thống: Rất tiếc, đối tượng không rõ tung tích.】

"Đối tượng không rõ là chỉ cái gì.......Lục Minh Nguyệt vẫn còn trong động Thiên Thạch không?"

【Hệ thống: Nhân vật Lục Minh Nguyệt đã treo máy.】

Sở Thính Vũ:..........

Treo máy lại là cái quỷ gì nữa.

Sở Thính Vũ không kịp nghĩ nữa, nàng gấp gáp: "Ngươi đưa ta đến chỗ Đường Mộ Tri trước đã, thẻ bài hồi ứng linh lực của ta cùng nàng đã mất kết nối rồi."

【Hệ thống: Được, xin ngài hãy đợi một chút.】

Sương trong Kiếm Cốc càng ngày càng dày, mang theo một hơi lạnh lẽo, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn trong rừng. Lúc này, Đường Mộ Tri đã chạy đến nơi sâu trong rừng, bên trên những viên đá dưới chân nàng dính đều rong rêu, dường như đã ngâm lâu trong một nơi tối tăm, không có một chút sinh khí nào.

Đường Mộ Tri căng thẳng dừng bước, trên trán lờ mờ những giọt mồ hôi, nàng gọi rất nhiều tiếng sư muội, nhưng nơi đây trống vắng, căn bản không có người trả lời nàng.

Không được, hôm nay nàng nhất định phải tìm được Lục Minh Nguyệt.

Đường Mộ Tri lại chạy về phía trước, bùn đất dưới chân dần trở nên sền sệt, dính trên đế giày nàng, nàng cứ cảm thấy xung quanh ngày càng tối đi, hơn nữa không khí xung quanh càng trở nên bốc mùi.

Đột nhiên, nàng hình như nghe thấy có người đang gọi nàng.

Đường Mộ Tri dừng lại, như.....là tiếng của sư tôn?

Không lẽ lại là huyễn cảnh? Xung quanh đều là sương mùi xám xịt, nàng chỉ có thể nghe được tiếng hô từ phía xa xa.

Đường Mộ Tri không dám ở lại, chỉ có thể chạy càng nhanh hơn, vừa nảy ở mắt tuyền thủy sơ ý trúng chiêu, lỡ như lần này lại chìm vào tâm thức hải, hậu quả không dám tưởng tượng.

Nàng cố gắng chạy về phía trước, nhưng tiếng bước chân cùng la hét lại càng gần hơn, sắp đuổi kịp nàng rồi!

Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nắm lấy cánh tay nàng, theo sau một giọng nói quen thuộc.

"Con đứng lại cho vi sư!"

Đường Mộ Tri xém chút bị Sở Thính Vũ kéo ngã, khoảnh khắc nàng nhìn thấy Sở Thính Vũ, trong mắt phát sáng, "....Sư, sư tôn?"

Sở Thính Vũ đen mặt, "Con chạy cái gì chứ, còn chạy nhanh như thế!"

Khi nảy hệ thống đưa nàng đến đây, nàng vừa nhìn đã thấy Đường Mộ Tri, ai ngờ khi mình kêu nàng một tiếng, đứa trẻ này liền liều mạng chạy mất, Sở Thính Vũ thấy làm lạ, chỉ có thể chấp nhận đuổi theo.

Thể lực của nữ chính thật ghê gớm, nàng chạy theo 15p mới đuổi kịp.

"Sư tôn, là người thật sao?" Đường Mộ Tri xác nhận là Sở Thính Vũ thật, liền ôm lấy nàng, mang theo tiếng khóc: "Sư tôn......"

"Là vi sư, sao thế, con khóc cái gì?" Sở Thính Vũ thấy vai mình đã ướt đi, nàng vỗ vỗ lưng Đường Mộ Tri, "Minh Nguyệt đâu, con không đi cùng con bé sao?"

"Ta lạc mất tiểu sư muội rồi...." Đường Mộ Tri nghèn ngào.

Lúc rơi vào tâm thức hãi ở mắt tuyền thủy thì không sao, đấu với linh thú bị thương cũng không sao, đến việc mình lấy không được vũ khí cũng không sao, bây giờ lại vì Sở Thính Vũ đến mà khóc rồi, giống như chịu uất ức cả một ngày.

"Lạc mất Minh Nguyệt rồi?" Sở Thính Vũ nâng mặt nàng lên, dùng tay áo giúp nàng lau nước mắt, "Nói đàng hoàng, đừng khóc nữa."

"Đều tại ta không trông tốt tiểu sư muội, nàng chạy đi chơi một bên, kết quả bị thứ kỳ quái quấn kéo đi, rồi không thấy nàng nữa...... sau đó ta chạy theo, hiện tại cũng tìm không thấy nàng nữa." Đuôi mắt Đường Mộ Tri đỏ lên, nàng tỉ mỉ kể cho Sở Thính Vũ nghe những chuyện đã xảy ra. "Sư tôn, người mau đi tìm tiểu sư muội đi, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn........"

"Không sao không sao, Minh Nguyệt sẽ không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa." Sở Thính Vũ xoa xoa bên má ướt của nàng.

Dù gì Lục Minh Nguyệt cũng là nữ 2, sao có thể dễ dàng đi lãnh cơm hộp được.

Sở Thính Vũ an ủi nàng một lát, nàng đã đoán được hai người sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ rằng do Lục Minh Nguyệt ham chơi gây họa.

Nàng đã hiểu ra rồi, một bộ tiểu thuyết nếu muốn dài đến hàng trăm chữ, thì phải có một người liên tục tìm đường chết, vừa hay trong quyển truyện này người hay tìm chết là Lục Minh Nguyệt.

"Sư tôn đưa con đi tìm nàng, đừng vội." Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng, thở dài: "Được rồi, sư tôn ở đây, Minh Nguyệt sẽ không sao đâu."

Đường Mộ Tri trước mặt nàng như một đứa trẻ không bao giờ lớn, vừa nảy trong linh kính, rõ ràng nhìn nàng vừa dũng cảm vừa mạnh mẽ, nhưng chỉ cần đi với nàng, thì thói xấu nào cũng lòi ra.

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**