Chương 14: Tam hoàng tử 2

"Hèn mọn? Thái Tử ca ca cũng rất thích Thi Thi. Ngươi như vậy tại sao không thể đi cùng ta?" Trần Hiểu Nguyệt nói lời này là có hàm chứa ẩn ý, Đỗ Thi Thi đã sống hai mươi lăm năm và có thể hiểu ngay được, nhưng vị Công chúa này dường như thực sự không có âm mưu gì, điều này chỉ khiến nàng nhất thời bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.

“Lời này của Công chúa là…”

“Ừm, bổn cung cảm thấy Thái Tử ca ca rất thích ngươi, tương lai của ngươi nhất định không tầm thường.” Gương mặt nàng tươi cười dịu dàng, thuần khiết vô hại nói.

“Nhưng…” Đỗ Thi Thi muốn nói lại thôi.

“Nhưng cái gì? Bổn cung là cảm thấy ngươi đáng tín nhiệm mới mang ngươi đi, ngươi xinh đẹp diễm lệ như thế, đương nhiên sẽ được trang điểm kỹ lưỡng một phen.” Trần Hiểu Nguyệt tới gần Đỗ Thi Thi, khẽ nâng cằm nàng lên, đánh giá dung mạo xinh đẹp của nàng.

Không hiểu sao Đỗ Thi Thi cảm thấy sống lưng cứng ngắc và lạnh lẽo, nàng khó có thể từ chối, dù sao người này cũng là chủ nhân của nàng, Đỗ Thi Thi cố gắng mở miệng, nhưng lập tức ngậm lại, vẻ mặt lo lắng.

Sâu trong cung điện, những bông hoa tử đằng mọc thành chùm, trang nhã và sang trọng. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa bay tan tác, rải rác những cánh hoa tím trên mặt đất, những cánh hoa tử đằng khắp trời rơi xuống dòng nước lẻ tẻ, thi nhau xoay tròn trong dòng nước, nhấp nhô lên xuống rồi tự do trôi đi.

Một nam nhân tóc bạc mặc y phục sẫm màu đang ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại bên cạnh, nhìn cảnh hoa bay bay trước mặt, trầm tư im lặng.

Khi một cơn gió đông khác thổi tới, tấm rèm trước mặt nam nhân phiêu dật, đáp nhẹ lên má hắn. Nam nhân lập tức vén tấm màn ra, để lộ một gương mặt có chút tái nhợt.

Con ngươi mờ mịt của hắn ta hơi chuyển động, nhưng trong chốc lát, sự linh hoạt trong đôi mắt biến mất, trở nên vô hồn đến đáng sợ. Chỉ có đôi môi còn sắc đỏ, nhưng rõ ràng là vừa mới được tô vẽ lên để không có cảm giác như người chết.

“Đồng, ngươi lại đây.” Nam nhân mở miệng ra hiệu cho đám tùy tùng đứng bên cạnh lại gần.

“Có chuyện gì thưa Tam hoàng tử?”

“Mấy ngày nữa là sinh thành của phụ hoàng ta phải không?”

"Đúng vậy... Tuy nhiên, mấy ngày này Tam hoàng tử vẫn nên nghỉ ngơi ở đây. Hoàng đế đã cố ý ra lệnh như vậy."

Khuôn mặt im lặng của nam nhân đột nhiên tối sầm lại, hừ lạnh nói:

"Mẫu hậu của ta hiện tại thế nào rồi?"

Người hầu dừng lại và nói:

"Hoàng hậu hiện tại đang mang thai."

"Mang thai? Mẫu hậu ta đã gần bốn mươi rồi, tại sao..."

“Hiểu Nguyệt công chúa cùng Hoàng hậu khó hòa hợp, Tam hoàng tử nên để người yên.” Người hầu hạ giọng, nhẹ giọng nói.

"Trần Hiểu Nguyệt, tại sao lại như vậy?" Sức khỏe của hắn không tốt, dường như không thể tức giận, lúc này, Trần Cơ Thường phát hiện tầm mắt của hắn có một tầng mờ mịt.

Điều khó tin là vị Tam hoàng tử này rõ ràng là con ruột của Hoàng hậu, nhưng lại không được Trần Tư Trạch phong làm Thái tử, thay vào đó lại là Trần Vu Tuyết, kẻ được cho là được nuôi dưỡng dưới đầu gối của Thục quý phi, từ một đứa con trai bị bỏ trơi đột nhiên biến thành Thái tử chỉ dưới quyền một người.

Có người nói mẹ ruột của Thái tử kỳ thực đã qua đời từ lâu, mẹ ruột của hắn chỉ là một cung nữ mà thôi. Có người lại nói mẹ ruột của Thái tử là Thục quý phi.

Nhưng Trần Tư Trạch đã giấu chuyện này chặt chẽ đến mức không ai có thể biết được sự thật.

"Nhưng dù sao người cũng là mẫu hậu của ta, ta làm sao có thể làm lơ người được? Hiện tại phụ hoàng đặc biệt sủng hạnh Trần Hiểu Nguyệt sao?" Trần Cơ Thường cau mày, nâng tách trà trên bàn lên.

Người hầu ngập ngừng một chút, sau đó lập tức nói:

“Không chỉ là được sủng hạnh, hiện tại nàng đã bò lên giường của Bệ hạ rồi.”