Chương 24: Nữ nhân thâm độc

Trần Cơ Thường ngồi một mình trong hậu viện, bực bội vén lên sợi tóc bạc đang rũ xuống trước mắt. Ây vậy mà giờ phút này, trong đầu hắn vẫn bồi hồi nhớ đến hình ảnh thiếu nữ nào đó đang tươi cười, hắn mắng một tiếng:

“Đúng là gặp quỷ.”

Còn bên này, Đỗ Thi Thi đang thấp thỏm ngồi bên trong xe ngựa đến chỗ Trần Hiểu Nguyệt. Ấy vậy mà trong đầu cũng hiện ra gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn của nam nhân nào đó, trên khóe môi hắn còn điểm một nốt ruồi mỹ nhân quyến rũ.

Trời ơi! Chết đến nơi rồi mà còn tơ tưởng đến người đẹp, nàng mắng một tiếng:

“Đúng là gặp quỷ!”

Chẳng mấy chốc, Đỗ Thi Thi liền nhận ra bánh xe ngựa không còn lăn nữa, nàng căng thẳng nuốt nước miếng, nhanh tay vén rèm lên.

“Đến… đến nơi rồi sao?” Nàng lo sợ bất an mà ngước mắt nhìn về phía tấm biển gỗ bên trên cửa phủ, nuốt nuốt nước miếng.

Ba từ mạ vàng chói lọi: Ánh Tuyết Các!

Đỗ Thi Thi không biết vì cái gì, rõ ràng bản thân chẳng làm chuyện gì phạm pháp nhưng lúc này lại giống như có tật giật mình, khom lưng đi vào điện công chúa.

Cho đến khi nàng bị một bàn tay mảnh khảnh chạm vào từ phía sau.

Nàng bị bất ngờ cả kinh, cuống quít xoay người sang chỗ khác, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng của Trần Hiểu Nguyệt, ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Thi Thi chăm chú, nàng thốt lên:

“Công chúa.”

“Ngươi vừa mới đi đâu vậy Thi Thi?” Trần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi.

“Bẩm công chúa, nô tỳ vừa rồi bị một vị công công trong cung gọi đi, việc này… là nô tỳ làm sai!” Đỗ Thi Thi nhanh chóng cúi đầu.

“Công công nào?” Trần Hiểu Nguyệt thấy trên tay nàng không cầm thứ gì, thậm chí đã thay ra một bộ cung phục màu tím nhạt.

“Công công này… Nô tỳ không biết, chỉ biết công công này là người thân cận của một hoàng tử.”

“Hoàng tử nào?” Giọng điệu ôn hòa của thiếu nữ bỗng niên trở nên vài phần nông nóng.

Điều Đỗ Thi Thi nghi hoặc chính là vì sao Trần Hiểu Nguyệt vẫn còn muốn hỏi kỹ hơn, nàng cùng lắm cũng chỉ là nói bừa mà thôi, cho rằng cuộc đối thoại sẽ sớm dừng lại. Bản thân nàng còn chẳng biết mình nói đến hoàng tử nào, hoàng tử thì có can hệ gì tới nàng được chứ?

Đương nhiên, nàng cũng không rõ nam nhân tóc bạc kia thân phận như thế nào.

Nàng ngước mắt lên nhìn Trần Hiểu Nguyệt, đuôi lông mày của người nọ nhếch lên, nói lại lần hai:

“Hoàng tử nào?”

“Nghe… Nghe nói là Ngũ hoàng tử.” Móng tay Đỗ Thi Thi cấu vào lòng bàn tay, nàng nói hươu nói vượn, nín thở mà tập trung quan sát gương mặt Trần Hiểu Nguyệt đang đanh ra, sắc mặt tối sầm.

Chẳng biết lời nàng nói là đúng hay sai, chỉ thấy Trần Hiểu Nguyệt nghe xong mấy chữ đó liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Chẳng biết nàng ta nghĩ đến cái gì, lại sử dụng ánh mắt thương tiếc đánh giá nàng:

“Ngũ hoàng đệ?”

“…Vâng.” Tuy rằng nàng cũng không biết Ngũ hoàng đệ thì có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Hiểu Nguyệt, có lẽ người đó cũng có chút uy hϊếp đối với công chúa.

Điều duy nhất Đỗ Thi Thi hi vọng lúc này chính là tránh né Trần Hiểu Nguyệt càng xa càng tốt, không muốn công chúa lại làm thêm chuyện gì ác độc với bản thân nữa.

Rốt cuộc hôm nay đã biết được bản chất bạch liên hoa ác độc của Trần Hiểu Nguyệt, nàng đưa ra kết luận sơ bộ, rằng cuộc sống về sau của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chẳng trách có mấy bài phân tích rằng trong tác phẩm vẫn còn rất nhiều điềm báo ẩn giấu, người nông cạn như nàng đọc thế nào cũng không nhận ra.

“Thi Thi, ngươi ái mộ Ngũ hoàng đệ sao?” Trần Hiểu Nguyệt nói đến lời này bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng, nhưng trong đáy mắt lại phủ một tầng ý cười thâm độc.

Tiểu cung nữ kiều diễm như vậy nhưng lại không biết nghe lời, chỉ sợ sau này sẽ thành loại đầy tớ không an phận phục vụ chủ nhân, chi bằng bóp chết tư tưởng mới chớm nở trong đầu nàng đi thì hơn.

“Thân phận của Ngũ hoàng tử cao như vậy, nô tỳ không dám ái mộ.” Đỗ Thi Thi hạ thấp thanh âm, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không dám?” Trần Hiểu Nguyệt thoáng nhìn cái cằm thon của Đỗ Thi Thi, đáy lòng không hiểu sao bỗng nhiên xuất hiện cảm giác ghen ghét, nàng nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy tay Đỗ Thi Thi, đan ngón tay vào bàn tay của nàng, hỏi, “Chuyện gì mà ngươi không dám làm?”

“Nô tỳ thân phận hèn mọn…” Đỗ Thi Thi khéo léo đưa đẩy một câu, cho rằng cuộc đối thoại sẽ kết thúc tại đây, không ngờ nữ nhân này đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.