Chương 25: Mưu kế

“Thôi được rồi.” nàng thở dài nói. “Bổn cung muốn lấy một chiếc phật đèn bằng ngọc thạch ở trong cung của ngũ hoàng đệ, trước đây ta cũng không cần lắm, hôm qua có hỏi nhưng hoàng đệ không cho, hắn nói có một điều kiện trao đổi.”

“Điều kiện ư…” Đỗ Thi Thi ngập ngừng hỏi lại.

“Hắn muốn cung nữ ở trong cung bổn cung ở lại bên hắn một tháng, được bao nuôi ăn mặc không lo.” Ánh mắt Trần Hiểu Nguyệt lộ ra thần sắc u ám lạnh lẽo.

“Điều kiện như vậy không phải rất tốt sao ạ. Sao lại không ai nhận đi vậy?” Đây không phải chuyện tốt với cung nữ ư, còn không phải lo ăn uống ngủ nghỉ, dù sao cũng chỉ là hầu hạ chủ tử.

“Nhưng ngũ hoàng đệ tình tình cổ quái, trong người mang bệnh hoang tưởng, đêm đến hắn sẽ phát bệnh cần người ở bên chăm sóc chiếu cố.” Trần Hiểu Nguyệt ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười.

“Nô tỳ…” Đỗ Thi Thi thấy nụ cười của Trần Hiểu Nguyệt liền muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ cần rời xa nữ nhân này, chi bằng đi tới tẩm cung của ngũ hoàng tử đi, dù sao cũng tốt hơn ở bên đóa bạch liên hoa này.

Nếu nàng đoán không sai, Trần Hiểu Nguyệt muốn nàng bị hại chết ở đó. Một hoàng tử tôn quý nếu có bóp chết một cung nữ thấp hèn thì cũng không phải là sự việc gì to lớn, cũng chỉ có thể nói cung nữ này số phận đáng thương mà thôi.

Nàng nghĩ đến tình hình của mình hiện giờ, bản thân bị xuyên vào quyển truyện H “ cung dục thật sâu” trở thành một cung nữ tư chất bình thường ngực nở mông cong, trừ bỏ vẻ ngoài dung tục ra thì nàng chỉ có ghen tuông, đố kị cùng với thủ đoạn hạng ba đối phó với nữ chính cơ trí quang minh lỗi lạc.

Nữ chính bộ H văn này chính là Trần Hiểu Nguyệt, sẽ không có vận may nào dành cho nàng nếu đối đầu trực tiếp với nữ chính, hơn nữa còn thành cái gai trong mắt nàng ta rồi bị ném xuống vực sâu vạn trượng. Huống chi nữ chính lại là người thiếu tâm nhãn, một lúc nào đấy nàng bị Trần Hiểu Nguyệt đem lên đoạn đầu đài chém đầu cũng không biết chừng.

Không phải chỉ là một nam nhân bị tâm thần thôi sao, ít ra thì hắn sẽ không cố ý làm hại nàng.

“Nô tỳ thấy công chúa thích cây đèn phật như vậy, nô tỳ nguyện ý làm người trao đổi.”

“Thi Thi, vất vả cho ngươi rồi.” Trần Hiểu Nguyệt cười híp mắt, vẻ mặt sung sướиɠ thỏa mãn quay người đi.

Đỗ Thi Thi tự khen mình thông minh, nàng biết nếu mình đi theo Trần Hiểu Nguyệt, sau này sẽ là tự hại chính mình.

Đúng lúc này, trong đầu nàng hiện lên một mảng ký ức ly kỳ, có thể thấy rõ ràng.

Trong “cung dục thật sâu” có một tiểu cung nữ tự cho là thông minh đi câu dẫn Trần Tư Trạch, vốn dĩ là từ con gà bay lên thành phượng hoàng, nhưng sao bỗng nhiên lại bị kéo rơi xuống vực sâu?

Nàng tin lời Hoàng hậu, muốn cùng với Hoàng hậu cùng nhau đối phó Trần Hiểu Nguyệt, nhưng vì sao chỉ bằng một câu nói Trần Hiểu Nguyệt liền có thể đả động nàng thay đổi trở thành đồng minh.

Thậm chí về sau, tiểu cung nữ được hoàng đế sủng hạnh đã đem hoàng hậu kéo khỏi phượng vị, vì sao lại bị đày vào lãnh cung để sau đó tiếp diễn ra một huyết án ly kỳ.

Hiện giờ chỉ mới vùng vẫy thoát ra khỏi khống chế của nàng ta một chút thôi, mà nàng ta đã từng bước muốn ép chết nàng rồi.

Trong phút chốc, mọi nghi ngờ như sét đánh đập thẳng vào sau gáy, đồng tử nàng co rụt lại, lập tức sau gáy đau nhói lên khiến nàng quỳ rạp xuống đất.

Nàng không cam lòng, mặc dù nàng đã đem tình tiết thay đổi một chút, nhưng vẫn như cũ bại dưới tay Trần Hiểu Nguyệt, nàng không muốn đâm đầu vào con đường của nữ phụ như nguyên tác. Nàng là người bình thường, đầu óc đơn giản, không có tế bào nghệ thuật cũng không phải thiên tài võ thuật. Chỉ có vẻ ngoài kiểu mị có thể tự hào về nó trong khoảng dăm ba năm nữa.

Khi tâm trí nàng đang hoảng hốt, thì một ý tưởng chợt nảy ra.

Đỗ Thi Thi sờ sờ lên chính gương mặt mình, gương mặt này, nhan sắc này không phải là bảo bối câu dẫn nam nhân sao?

Nam nhân không phải đều thích mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm ư, sao lại không nhân lúc bản thân mình còn chưa hoa tàn bướm tan mà đem nhan sắc này phát huy triệt để chứ?

Nàng thân là nữ phụ, cùng lắm thì sau này cũng chết như nguyên tác.

Bây giờ, tận dụng nhan sắc này câu dẫn đám nam nhân thúi vây quanh mình.