Chương 34: Phẫn nộ

Trần Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy thân hình cao gầy của Trần Cơ Thường nào còn dáng vẻ ủ dột bất mãn ban nãy lập tức vui vẻ hớn hở bước nhanh tới đưa tráp gỗ trong tay ra “Tam ca người nhìn xem ta đem tới cho người cái gì này!”

Trần Cơ Thường thấy dáng vẻ nhiệt tình cười nói của Trần Hiểu Nguyệt, khác hẳn vẻ cẩn trọng e lệ ngày thường, thậm chí ánh mắt nàng còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

Nam nhân nhanh chóng lùi về sau vài bước, lạnh giọng quát lớn “Hồ nháo, còn đâu dáng vẻ của một công chúa, ngươi hôm nay tới đây vì cái gì!”

“Tam ca… Ta, ta biết người vẫn luôn thích thứu này, hôm nay ta tới tặng nó cho người.” Hai tay Trần Hiểu Nguyệt cứng đờ, không biết phải làm sao với chiếc hộp ở trong tay. Nàng biết Trần Cơ Thường trước nay lãnh đạm với nàng, nhưng hôm nay khi thấy nàng hắn lại có chút tức giân, nàng rõ ràng không có làm gì sai sót mà.

“Ngươi từ khi nào biết bổn cung thích đồ vật gì?” Ánh mắt Trần Cơ Thường lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào nàng.

“Ta, ta …. Ta nghe nhị ca nói.” Trần Hiểu Nguyệt lắp bắp nói khi bị ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua.

“Cái gì?”

“Hắn nói người thích phật đèn ngọc lưu ly, ta liền tới tìm ngũ hoàng đệ lấy cho người.”

“Tên điên đó. Ngay cả ta cũng không lấy được, ngươi làm sao lấy được từ chỗ hắn.” Trần Cơ Thường lộ vẻ nghi hoặc chăm chú nhìn nàng. Ai mà không biết ngũ hoàng tử Trần Bạch Lạc là một kẻ điên tính tình nắng mưa thất thường, ban ngày hắn dễ chịu, giống như một đứa trẻ nhút nhát không giỏi giao tiếp với nguồi khác. Nhưng khi đêm xuống thì thần sắc lại âm tình bất định, lúc thì gào khóc không ngừng, khi lại cười to đáng sợ, không lường trước được.

“Ta cùng hắn trao đổi một thứ.” Trần Cơ Thường lúc này mới đưa ánh mắt dừng lại trên người mấy cung nữ ở phía sau nàng, nhìn quanh một hồi, mặc dù bọn bọn họ thần sắc kiều diễm mê người, nhưng hắn lại không thấy được đôi mắt hạnh trong veo như nước hồ mùa thu, long lanh đưa tình của tiểu cung nữ hôm nọ.

Trong lòng Trần Cơ Thường đột nhiên có dự cảm bất an, hắn làm bộ vô tình hỏi “Trao đổi cái gì?”

“À, chỉ là một cung nữ không cần thiết mà thôi.”

“Cung nữ?”

“Đúng rồi, trong cung của ta có một cung nữ mới tới được vài ngày, ta thấy nàng tư thái yêu mị, thế mà còn dám câu dẫn nhị ca, ta liền phạt nàng tới cung của ngũ đệ.” trong ánh mắt của nàng còn có một tia hưng phấn, hết thảy đều bị nam nhân đối diện quan sát được.

Yết hầu Trần Cơ Thường khẽ trượt lên xuống, châm chọc “Ồ, không nhìn ra công chúa Trần Hiểu Nguyệt lại là người như vậy.”

“Tam ca, người… Người nói gì vậy…”

Giọng của hắn không còn trầm thấp nữa mà đột nhiên run rẩy gầm lên giống như một con sư tử giận giữ, Trần Hiểu Nguyệt rùng mình cúi đầu, trong lòng lo lắng không thôi.

“Ta, chúng ta tạm không nói chuyện này nữa, tam ca đây là phật đèn ngọc lưu ly mà người muốn, người xem có đẹp không?” Trần Hiểu Nguyệt xấu hổ cúi gằm mặt xuống, cuống quýt mở nắp hộp gỗ ra để lộ bảo bối bên trong.

Nàng âm thầm tính toán, hiện giờ tam ca đang thấy mình tàn nhẫn, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ không có vấn đề gì, dù gì cũng là chuyện của một cung nữ nhỏ bé, hiện tại vẫn là đưa bảo bối này qua đã.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam nhân đột nhiên vươn tay hất văng hộp gỗ trong tay nàng , trong sự hoảng hốt nàng thét lên chói tai nhìn phật đèn lưu ly rơi ra vỡ nát.

Nàng còn chưa cầm nó ấm tay, cứ vậy mà đã không còn. Trần Hiểu Nguyệt kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn.

“Công chúa, lần sau đừng tới chỗ bổn cung nữa, ta cũng không hiếm lạ những thứ này.” Trần Cơ Thường liếc nhìn thiếu nữ đang đứng ngây ngốc, rồi quay đầu lao ra khỏi cung, giống như vội vàng đi làm việc gì đó.

Hai bả vai thiếu nữ khẽ run lên, nàng đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn miếng ngọc vỡ nát trên mặt đất.

Hắn vì sao lại sốt ruột như thế? Ban nãy vừa nghe chuyện tiểu cung nữ kia liền lộ ra tia hung ác, chẳng lẽ là hắn cùng với cung nữ Thi Thi kia có gì đó?

Chuyện này phải điều tra rõ ràng, sợ là không thể lưu nàng ta được.