Chương 36: Hắn tới rồi 2

Đỗ Thi Thi buồn bực mà nhìn vẻ mặt khó hiểu này của hắn.

"Thú thật, ta đã quen thuộc với ngài, nhưng điện hạ, tối qua thần sắc của ngài trông không ổn lắm." Thiếu nữ như vô tình hỏi, Trần Bạch Lạc sau đó ngước mắt lên, lại không ngờ rằng ánh mắt của mình lại trực tiếp đáp lên nửa thân trên lõα ɭồ của nàng.

Bộ ngực của thiếu nữ căng mọng, thịt nộn bóng loáng. Khoảnh khắc ngực nàng hơi rung động vì hô hấp, hắn mơ hồ nhìn thấy núʍ ѵú đỏ tươi trên đỉnh bộ ngực mịn màng của nàng đang chĩa vào cánh môi hắn, tựa hồ chỉ cần cúi đầu một giây là hắn có thể liếʍ mυ"ŧ hương vị sữa ngọt ngào. Liên tưởng thoáng qua ấy khiến cho miệng lưỡi hắn khô khốc, bụng dưới cũng phập phồng cháy bỏng, hưng phấn tột cùng.

Lúc này, Đỗ Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi thở nóng bỏng phả lên ngực mình. Nàng cụp mắt xuống, nhận ra cặp ngực của bản thân đang lõα ɭồ, lúng túng dùng chăn lụa che bộ ngực trắng ngọc lại.

“Đêm qua… Đó là do ta không khống chế được cảm xúc, ta sẽ gϊếŧ người… Rất nhiều người đều là bởi vì chuyện này mới rời xa ta. Ta không biết… Rõ ràng ta không làm gì cả, nhưng rốt cuộc vẫn là một tay ta…” Trần Bạch Lạc thần sắc bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, chất giọng nam tính của hắn cũng run lên.

Hắn bất lực giơ tay lên nhìn vào mắt Đỗ Thi Thi, hắn thấy được tình yêu và sự bất lực mà người kia thể hiện đối với mình. Một vẻ mặt bàng hoàng nhưng dịu dàng, là một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Người trong cung đều sợ hãi tránh né hắn, ngay cả anh chị em cũng tránh xa hắn chứ đừng nói đến cha hắn, khi cha hắn nghe tin hắn hóa điên, liền không thèm quan tâm hắn nữa. Từ đó chỉ dựa vào chính hắn, thân là hoàng tử, sống một mình suốt ba năm.

Ngay cả những người thân thiết với hắn hiện tại cũng là những kẻ có động cơ thầm kín, giống như Công chúa Hiểu Nguyệt có gương mặt của phật và trái tim của rắn.

Tuy rằng hắn mới chỉ mười lắm, kém ba, bốn tuổi so với nhị ca, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì cả.

Theo hắn, sự đồng cảm và yêu thương của thiếu nữ dường như giống với tình cảm thân thuộc từ mẫu thân.

"Ngươi... sao lại nhìn ta như vậy." Đôi mắt đen ươn ướt của hắn chạm vào ánh mắt Đỗ Thi Thi, hắn tự lẩm bẩm.

“Đêm qua ngài gọi ta là mẫu phi, chẳng lẽ khi xưa đã xảy ra chuyện gì?” Thiếu nữ đơn thuần hỏi hắn vấn đề riêng tư này, thấy hắn trầm mặc không nói liền vội câm miệng, ai ngờ hắn lại đáp lời:

“Ta… Ta… Từ khi sinh ra chưa từng biết mặt mẫu phi.”

Nguồn gốc của nỗi cô đơn không lý giải được hóa ra lại nhạy cảm như vậy, cũng đủ khiến người phải bật khóc.

Đỗ Thi Thi nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, nhẹ giọng nói:

“Điện hạ vậy hiện tại người có khỏe không? Đêm qua có phải làm hơi quá rồi không?”

Thiếu niên trước mặt đột nhiên im lặng, toàn thân lao về phía nàng.

“Đừng gọi ta là điện hạ, ta…”

"Tại sao……"

"Trước đêm qua, dáng vẻ này của nàng, ta chưa từng thấy qua. Trong lòng ta thực vui mừng. Xin nàng hãy gọi ta..."

Hắn mở to mắt nhìn Đỗ Thi Thi, không nỡ rời khỏi nàng, ôm nàng vào lòng. Hắn cơ thể nàng ôm chặt khư khư, không để hai người tách ra chút nào.

Đây là đêm qua ông trời tác hợp, hành động như vậy cũng không có gì lạ.

Trần Bạch Lạc chưa bao giờ bộc lộ thái độ riêng tư với bất kỳ ai, trong mắt người ngoài, hắn là kẻ cô đơn và tính tình lập dị. Một nam nhân trẻ có đầu óc non nớt, vừa ốm yếu vừa điên loạn.

Nhưng thực tế, hắn bây giờ là một nam nhân rất thích dính người, ngọt ngào và ngây thơ, tình yêu trong sáng như vậy khó có thể tìm thấy trong cung điện u ám này.

Đỗ Thi Thi thở dài, nâng cằm Trần Bạch Lạc lên, hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi của hắn.

Nàng cười khẽ một tiếng:

“Vậy điện hạ muốn nô tỳ gọi người như thế nào?”

“Nàng ở trước mặt ta liền không cần xưng là nô tỳ, cứ gọi ta là Bạch Lạc.” Đôi mắt hắn lúng liếng nước mà nhìn chằm chằm Đỗ Thi Thi, cõi lòng đầy chờ mong và hy vọng.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, thân thể của nàng bây giờ cũng chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, Trần Bạch Lạc đối với nàng lại có cảm tình sâu đậm, khúc nhạc dạo này rốt cuộc trở nên ngọt lịm và đầy khao khát.

“Bạch Lạc.” Nàng khẽ gọi. “Chàng có thể gọi ta là Thi Thi.”

“Thi Thi.”



Bọn họ vừa mới rời giường, bên ngoài cửa cung liền truyền đến tiếng ngựa hí vang tới từ xa. Hai người vừa nghe đột nhiên tim run rẩy, vội vàng mà mặc quần áo vào tử tế, lại vội vội mà chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Ngũ đệ, sao đệ chậm chạp thế?” Một âm thanh lạnh lẽo truyền tới từ bên ngoài hành lang.