Chương 28: Rừng đom đóm.

Chương 28: Rừng đom đóm.

Trần Hạ Vi cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh trai không được tốt. Ví như bầu trời sáng nay xanh biếc, thời tiết lại mát mẻ nhưng là Trần Trọng Nam nhíu mày nói “Thời tiết hôm nay thật xấu!”. Hay trưởng bộ phận kế hoạch đã phải sửa lại bản kế hoạch lần thứ năm trong ngày nhưng vị chủ tịch nào đó vẫn chưa hài lòng. Trần Thịnh như phủ xuống tầng khí u ám, mà nguyên nhân đến từ người đang ngồi trên chiếc ghế dựa mặt nghiêm nghị bức người kia.

Cố gắng không phát ra tiếng động Trần Hạ Vi rón rén rời bàn làm việc.

-Vi Vi, em muốn đi đâu?

Anh thậm chí còn chẳng ngẩn đầu lên giọng trầm ổn không nhận ra vui buồn. Cô chậm rì đi đến chỗ anh, đứng đối diện anh cô viết lên tờ giấy A4.

“Em pha cho anh ly cà phê”

Liếc nhanh dòng chữ Trần Trọng Nam dời mắt qua nhìn cô. Đôi mắt màu nâu đen hổ phách cường thế không giao động lấy một cái.

-Qua đây.

Nhẹ bật ra một câu anh điềm tĩnh tựa vào lưng ghế. Vòng qua bàn làm việc lớn cô đi lại ghế dựa. Trần Trọng Nam đột nhiên kéo mạnh Hạ Vi, cả người cô đổ nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh. Hương thơm nam tính quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi khiến sự kinh sợ bỗng giảm xuống, thay vào đó là cảm giác muốn dựa dẫm mãi nằm gọn trong vòng tay này.

Cô ngước đôi mắt đen xinh đẹp nhìn anh. Tay Trần Trọng Nam vân vê tóc mai của cô.

-Vi Vi của anh lớn thật rồi. Không còn là bé con nữa.

Anh trai dạo này không những hành động kỳ lạ mà còn rất hay nói những câu khiến cô không hiểu nổi ý anh. Lại nhìn tới tư thế ám muội của hai người cô đỏ mặt chống đẩy ngực anh muốn đứng dậy, nhưng mà sức lực thua kém Trần Trọng Nam. Anh đưa tay nắm lấy eo cô cố định tay kia vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mềm mịn.

-Như thế nào trước đây đều như vậy bây giờ lớn rồi không cần anh, hử?

Anh nắm cầm cô đầu hơi cúi xuống mặt họ song song khoảng cách lại rất gần. Hơi thở anh và cô quanh qua quẩn lại phả vào nhau. Tim cô kịch liệt đập vội lắc đầu. Không phải cô không cần anh nhưng mà chẳng lẽ anh không hiểu trước kia khác, bây giờ họ đều đã trưởng thành.

-Tốt!

Trần Trọng Nam ghì sát môi vào bên tai Trần Hạ Vi anh thì thầm đầy mị hoặc.

-Hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời bỏ anh.

Chuyện mà anh nói là chuyện gì? Cô sao có thể rời bỏ anh? Anh là anh trai của cô. Ngược lại Trần Hạ Vi cô mới là người lo sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Cô rất chắc chắn gật đầu đáp ứng.

Lúc này Trần Trọng Nam mới hài lòng từ từ buông cô ra. Hạ Vi như cá vừa thoát khỏi lưới bật dậy rất nhanh. Anh cười nụ cười này mới chính là anh trai cô vừa ấm áp lại rất dịu dàng.

-Tối nay anh cùng em đi mua đồ leo núi.

Chập choạng tối Trần Trọng Nam lái xe đưa Trần Hạ Vi đến một shop lớn chuyên bán quần áo và dụng cụ leo núi. Sau khi mua đủ các thứ cần thiết anh cũng không có vội về nhà cùng cô nấu ăn như mọi khi. Hạ Vi không hỏi anh đưa cô đi đâu, từ trước đến nay anh trai luôn có chủ ý riêng mà những việc anh làm đều tốt cho cô.

Xe chạy ra hướng ngoại ô thành phố rồi dừng lại một nơi vắng vẻ. Trần Hạ Vi chỉ có thể nhìn thấy phía trước một màu tối đen. Qua ánh đèn xe rọi vào những cây cỏ cao ngang hong. Côn trùng trong đêm không ngừng kêu lên tiếng đặc trưng của chúng.

Trần Trọng Nam mở cửa xe đi ra, cô rụt người nhìn theo anh không kiềm nổi chút run sợ. Anh vòng qua mở cửa bên ghế phụ. Bàn tay đưa ra của anh Hạ Vi chưa chạm vào đã cảm nhận được hơi ấm từ nó.

-Không cần sợ. Ra đây với anh.

Rất ngoan ngoãn gật đầu nắm lấy tay anh cô theo bước chân anh trai băng qua đám cỏ cao. Sương đêm rũ xuống lành lạnh nhưng bàn tay nhỏ được bọc trong tay to lớn lại rất ấm.

Đi sâu vào bên trong là những hàng cây cao xùm xề. Ánh mắt Trần Hạ Vi lấp lánh kinh ngạc mĩm cười. Kích động đến mức tách khỏi tay anh trai cô vui cười chạy vòng. Bày đom đóm nhấp nháy đủ màu sắc đang vây xung quanh. Như lạc vào sứ sở thần tiên trong các câu truyện cổ tích. Bình dị mà lại đẹp đến choáng ngợp.

Bày đom đóm như những vì sao mà Trần Hạ Vi là tinh linh đang vui đùa cùng sao sáng. Trần Trọng Nam đứng đó nhìn cô thế giới của anh đang mĩm cười. Anh như nghe thấy tiếng cười của cô trong trẻo êm ái.

Trần Hạ Vi xoay vòng rồi chạy lại kéo tay anh trai vui đùa cùng những đốm sáng chớp tắt. Anh buông lỏng tâm hồn cười thành tiếng như những đứa trẻ nhỏ chạy nhảy bắt lấy những con đóm đèn.

Xinh đẹp nhất không phải lúc em cười, mà xinh đẹp nhất là lúc em thật tâm mĩm cười với anh…

Trần Trọng Nam biết rồi sẽ có một ngày sự ích kỷ của mình dập tắt nụ cười kia. Nhưng dù có thành ra oán hận anh vẫn sẽ độc chiếm cô.

(Hôm nay là cá tháng tư nhờ =))) )