Chương 3: Ỷ lại

"Năm đó, bệ hạ thưởng cho thần một khối ngọc bội, nghe nói vô cùng quý hiếm. Đáng tiếc, ngọc bội lại bị đệ đệ của thần cướp đi, thần có chút lo sợ, bất an. Nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn, dễ thân của bệ hạ, mới dám mở lời với ngài."

Dung Nhứ ngây thơ nhìn người ngồi ở mép giường, trong tiểu thuyết có viết chuyện ban ngọc sao? Sao y không nhớ ra ta?

"Ngọc bội có dáng vẻ ra sao? Trẫm nhớ không rõ, nếu khanh thích, để trẫm cho người...... Khắc thêm một khối."

"Hồi bệ hạ, thần vẫn nên đi tìm ấu đệ đòi lại thì hơn, ngọc bội ấy thần đã đeo bên người ba năm....." Cố Ánh Liễu hứng thú dạt dào quan sát biểu tình của Dung Nhứ.

Ấu đệ của Cố Ánh Liễu không phải là một trong ba công ở bản gốc Cố Ý Sơ hay sao, muốn lấy về sợ có chút khó.

"Nếu có chuyện gì khó khăn, trẫm có thể giúp khanh."

" Đa tạ bệ hạ."

" Ngủ đi."

Có người nằm bên cạnh, Dung Nhứ cảm thấy an toàn hơn không ít, hơn nữa đêm nay y tốn không ít sức, không bao lâu đã ngủ mất.

Cố Ánh Liễu ngồi ngay ngắn trong giường nhìn cần cổ mỏng manh của y, dường như chỉ cần vừa bóp liền gãy.

Hắn có chút chờ mong, nếu hắn nói muốn lấy lại ngọc bội có chút khó khăn, tiểu hoàng đế sẽ giúp hắn như thế nào đây. Cứ tưởng là đêm nay hoàng đế sẽ lâm hạnh mình, đáng tiếc là y chỉ nhìn phần nhũ hoa của hắn chứ không làm gì khác. Cố Ánh Liễu không thể đoán được suy nghĩ của Dung Nhứ, đôi mắt dừng trên hình thêu long phượng trên màn.

Chóp mũi thoang thoảng hương thơm hoa quả ngọt ngào của thiếu niên, bên tai là tiếng hít thở của y, đau đớn trên người hắn như được giảm bớt không ít, không bao lâu sau cũng nặng nề ngủ mất.

Ngày kế tiếp, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng ở chân trời, Dung Nhứ đã bị Điền Cát đánh thức.

"Bệ hạ, tỉnh tỉnh, chuẩn bị rửa mặt lâm triều...."

"Đừng ồn nữa, để tôi ngủ thêm một lúc nữa." Dung Nhứ còn mơ màng tưởng là bạn cùng phòng gọi y thức dậy đi học, tiết buổi sáng không quan trọng lắm.

Cố Ánh Liễu đã sớm mặc quan bào đỏ son lên người, nhìn dáng vẻ mơ màng của Dung Nhứ, cong môi cười lạnh.

Tên tiểu hoàng đế giả này không biết có thể sống được bao lâu nữa.

Điền Cát xấu hổ cười cười với Cố Ánh Liễu, đẩy Dung Nhứ dậy.

Dung Nhứ mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, bây giờ y không còn ở ký túc xá nữa, y đã xuyên sách. Y vội vàng đứng dậy để thái giám, cung nữ mặc long bào cho mình.

Thiếu niên lo lắng không yên đi theo thái giám dẫn đường đến đại điện, học theo dáng vẻ mà y từng thấy trong phim. Cũng may là cũng không ai lên tiếng bẩm báo với y hơn nữa tiểu hoàng đế cũng thường trầm mặc nên không khiến ai hoài nghi.

Dung Nhứ ngồi trên long ỷ, tìm kiếm bóng dáng của Cố Ánh Liễu trong đám người. Dù y không tiếp xúc nhiều với thụ chính nhưng đó là người duy nhất mà y quen biết ở thế giới này.

Tìm được Cố Ánh Liễu, trong lòng y yên ổn hơn không ít, bình tĩnh nghe nhóm thần tử bẩm báo.

Cố Ánh Liễu cảm giác được ánh mắt của Dung Nhứ nhìn hắn, trong lòng thầm cân nhắc, chẳng lẽ trong lúc nào đó, hắn đã lỡ để đối phương hiểu nhầm tình cảm của mình, y là đang..... Ỷ lại hắn?

"Bẩm bệ hạ, án tham ô của Cố Vạn Sinh ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thần đề nghị nên đem ông ta đến Đại Lý Tự thẩm tra."

"Chuẩn." Dung Nhứ đưa mắt nhìn Cố Ánh Liễu.

Trong tiểu thuyết gốc, Cố Vạn Sinh thật sự đã tham ô bạc trong quốc khố, dù đã bị đoạt đi chức vụ thượng thư nhưng vẫn phải tiếp tục tra khảo.

Cố Ánh Liễu thân là con đương nhiên không tin phụ thân tham ô quốc khố, quỳ cả đêm trước Tuyên Đức Điện.

Nguyên chủ bác bỏ thỉnh cầu của hắn, không cho phúc thẩm án tham ô.

Chủ nhân cơ thể này bây giờ là Dung Nhứ. Y đương nhiên sẽ đồng ý với thỉnh cầu của hắn.