Chương 4: Lấy sắc thị tẩm quân vương

Đêm qua bệ hạ để Cố Ánh Liễu ở lại tẩm điện, khi lên triều liên tiếp nhìn về phía Cố Ánh Liễu, lại đồng ý Đại Lý tự thẩm tra lại vụ án tham ô của Cố Vạn Sanh, trong đó có nghĩa gì, không cần nói cũng biết được.

Sau triều hội, đồng liêu đi về phía cổng cung, thầm thì.

“Chúc mừng Cố thị lang, lấy sắc thị tẩm quân vương, bội phục vô cùng.”

Cố Ánh Liễu quay đầu, khóe miệng cong lên với độ cong nhẹ.

Hắn còn tưởng là ai, thì ra là Từ Thành Hoằng, ba năm trước, “Trạng nguyên lang” đề danh bảng vàng.

Khi hắn và Từ Thành Hoằng thi điện thí, tiểu hoàng đế tán thưởng tài năng của hắn, nói vốn nên khâm điểm hắn làm Trạng Nguyên Lang, nhưng bởi vì tướng mạo hắn quá xinh đẹp, nên giáng xuống thành Thám hoa.

Từ Thành Hoằng bởi vậy mà phẫn hận đến nay, khắp nơi kiếm chuyện với hắn.

“Đa tạ, không thể so với một số người, cho dù là muốn lấy sắc thị tẩm quân vương cũng không có tư cách.” Cố Ánh Liễu phủi tay áo rộng.

“Ngươi... ta tất nhiên không muốn làm loại nam nhân nằm phục dưới thân người ta!” Từ Thành Hoằng tức giận đến mặt đỏ tía tai.

“Ngài cũng biết ta là loại nam nhân nằm phục dưới thân người ta!” ngón tay Cố Ánh Liễu chỉ lên trời.

Từ Thành Hoằng phất tay áo rời đi.



Quán trà Nam Thụ Lư ở thành Thịnh Kinh, trong chái nhà có rèm lụa màu xanh nhạt rủ xuống, Thẩm Già và Cố Ánh Liễu ngồi đối diện nhau, rõ ràng là bạn tốt nhiều năm.

“Ánh Liễu, hôm qua huynh không bị làm nhục chứ?” Thẩm Giá giơ tay ra rót trà cho hắn, chén ngọc kiểu rạn nứt được rót đầy nước trà trong trẻo, hơi nóng bốc lên.

“Không có, tiểu hoàng đế bảo ta ngủ một đêm ở Sùng Dao điện thì được trở về rồi.” Cố Ánh Liễu lắc đầu.

“Ánh Liễu, vụ án tham ô giao cho Đại Lý tự thẩm tra, chuyện Cố thượng thư tham ô trái pháp luật sẽ như đinh đóng cột, bản triều không có luật pháp chu tộc, nhưng sau này huynh muốn thăng chức nhất định sẽ bị ảnh hưởng.” Thẩm Giá thu lại ấm trà, đặt lên than đỏ.

“Cho dù không giao cho Đại Lý tự thẩm vấn, ta cũng vô vọng thăng chức, tiểu hoàng đế còn chưa ngốc đến mức để cho con trai gian thần trộm cắp quốc khố kế vị thượng thư.” Cố Ánh Liễu nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, màu môi vốn diễm lệ bị phủ lên một tầng ánh nước, “Thẩm Già, ta là người không có tương lai.”

“Ánh Liễu, huynh đang ở tuổi thanh xuân, sao lại không có tương lai?” Thẩm Giá nhìn đám người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, “Chuyện của Cố thượng thư không phải lỗi của huynh, hai chữ Trung Hiếu, trung ở trước, hiếu ở sau, mấy tháng trước khi huynh trình tội trạng của ông ta cho ta, kết cục cũng đã định rồi, chỉ là tôi nghĩ không ra, vì sao còn muốn để cho Đại Lý tự chứng thực tội trạng...”

“Ta tự có cân nhắc của mình.” Cố Ánh Liễu rủ mắt xuống, “Việc này huynh xử lý một cách công bằng là được, không cần bận tâm đến cảm nhận của ta.”

Cố Ánh Liễu cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đế lại đồng ý đem việc này giao cho Đại Lý tự xử lý, dựa theo tính tình ngày xưa của tiểu hoàng đế, nhất định sẽ bác bỏ thỉnh cầu của hắn.

Hắn quỳ gối trước điện Tuyên Đức, nhưng chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

Hình bộ xử lý, nhiều nhất phán Cố Vạn Sanh lưu đày, Đại Lý tự xử lý, theo luật pháp điều lệ, chắc là mùa thu vấn trảm.

Hắn tất nhiên muốn, ông ta chết.

Cố Ánh Liễu y phục màu đỏ chu sa chưa thay, nốt chu sa giữa lông mày bị hơi nóng nồng của nước trà, làm càng giống như máu.



Dung Nhứ tan triều xong liền nằm liệt ở giường tre dài phía sau điện Tuyên Đức, thượng triều sớm còn mệt hơn chạy một nghìn mét.

Thái giám tổng quản Điền Cát tay cầm phất trần, cong người đứng cách đó không xa.

“Chiêu này của bệ hạ rất cao minh, vừa sỉ nhục được Cố Ánh Liễu, vừa có thể gây khó chịu cho Hoắc Trừng.”

Dung Nhứ nghe lời khen ngợi của Điền Cát, một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Y khi nào muốn làm nhục Cố Ánh Liễu thế, làm cho Hoắc Trừng thêm khó chịu y hiểu được, ở chung một phòng với người trong lòng y, chẳng phải là làm cho y thêm khó chịu sao?

“Đừng nói bậy.”

Nếu như hắn thật sự là nô ɭệ công ty, Cố Ánh Liễu chính là ông chủ trực tiếp của y, hoàn thành KPI của y toàn bộ phải xem sự hài lòng của ông chủ, y nào dám làm nhục Cố Ánh Liễu chứ?