Chương 5: Phải ngủ với hoàng hậu sao

Dung Nhứ nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng tỉnh ra, y xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ, không thể dùng con mắt bình thường mà xem được.

Cô nam quả nam ở chung một phòng, không phải là bại hoại thanh danh của Cố Ánh Liễu sao?

Ngày hôm qua chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Cố Ánh Liễu, không chú ý tới vấn đề danh dự của hắn, là sơ suất của y.

“Lão nô biết sai.” Điền Cát đứng ở một bên khom người quỳ lạy.

Suy nghĩ của tiểu hoàng đế, ông không nắm bắt được.

Hôm qua để Cố Ánh Liễu ở trong tẩm điện lại không hưởng thụ, không phải là muốn mượn cơ hội làm nhục Cố Ánh Liễu sao.

Dung Nhứ nhớ tới lời Cố Ánh Liễu nói hôm qua, hắn bị Cố Dịch Sơ cướp mất ngọc bội yêu quý, bản thân liền bồi thường cho hắn một cái mới coi như tạ tội.

Cái trước hình như là ngọc bội Thị Nam Hồng gì đó, nghe cũng biết không thích hợp với Cố Ánh Liễu.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt người thanh niên có dung mạo rất đẹp, môi hồng răng trắng, đôi mắt có thần, lá phong tương đối tôn được hắn lên, thế tặng ngọc bội hồng phong đi.

“Trong khố phòng có ngọc bội hồng phong hay không?” Dung Nhứ đứng dậy.

“Lão nô đi hỏi chưởng sứ khố phòng, sau hồi đáp cho bệ hạ.” Điền Cát cẩn thận phẩy phất trần.

“Ừm, Cố thị lang sau khi tan triều là hồi phủ?” Dung Nhứ vươn người.

“Hồi bệ hạ, Cố thị lang tan triều liền ra khỏi cửa cung.” Điền Cát cười khẽ nhắc nhở, “Hôm nay mười lăm trăng tròn, là ngày đi Tiêu phòng điện.”

Tiêu Phòng điện ?!

Dung Nhứ đối với lịch sử là không biết chút gì, nhưng Tiêu Phòng điện vẫn biết được, là tẩm điện của Hoàng hậu.

Y cần phải ngủ với Hoàng hậu sao?

Mặt thiếu niên đỏ bừng, trước khi xuyên, y ngay cả bạn gái cũng chưa từng có, sắp nhanh chóng được ngủ với con gái...

Y có thể từ chối không?

Không biết Hoàng hậu có xinh đẹp hay không, Dung Trữ ở trong lòng lẩm bẩm

Y đứng dậy bước ra khỏi điện Tuyên Đức, sau khi mưa xuân tan đi, các cung điện ẩm ướt.

Mái hiên vểnh lên được ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra những giọt mưa còn sót lại giữa khe hở trong ngói lưu ly, thi thoảng tích tắc rơi xuống một giọt nước trong suốt, còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị thổi tan trong gió.

“ Điện Tiêu Phòng đi hướng nào?”

Dung Nhứ tản bộ ở hành lang dài màu đỏ chu sa, Điền Cát cúi đầu thuận mắt ở phía sau.

Thi thoảng có cung nữ thái giám đi ngang qua, cầm đồ đựng tinh xảo khom người hành lễ với y.

Y không quen mặc y phục cổ đại, ngọc bội dài gần một mét đè lên đầu gối, đi lại ngọc bội leng keng, vừa nặng vừa ầm ĩ, khiến người ta phải đi chậm lại.

Khó trách người xưa thường nói lễ nghi đi đường, có ngọc bội đè lên thế này, muốn đi nhanh cũng khó.

“Bệ hạ, hôm nay trước tiên phải đến Trường Lạc cung thỉnh an, sau đó mới đến điện Tiêu Phòng điện.” Điền Cát lén nhìn thần sắc của Dung Nhứ.

Tiểu hoàng đế hôm nay rất khác lúc trước, dường như không nhớ nổi rất nhiều chuyện, dường như triệu chứng giống như đúc với ba năm trước.

Dung Nhứ gật đầu, Thái hậu và Hoàng hậu, đương nhiên là Thái hậu lớn.

Nguyên tác miêu tả Thái hậu rất ít, tiểu hoàng đế là một người công cụ, Thái hậu nương nương là người bên cạnh của người công cụ, đương nhiên ngòi bút không nhiều lắm.

Thiếu niên đi theo Điền Cát đi xuyên qua cầu, đi tới trước Trường Lạc cung.

Trường Lạc cung rộng lớn hào khí, nằm ở phía Tây Bắc hoàng cung, đặc biệt nổi bật trong các cung điện.

Thái giám canh gác cổng thấy bệ hạ giá đáo, cung nữ dọn dẹp đi ra quỳ thỉnh an.

“Miễn lễ.”

Dung Nhứ không thích ứng với quy cách của Hoàng đế, trước khi xuyên nào có kinh nghiệm này chứ, khắp nơi đều được chú ý, tất cả động tác đều ở dưới mí mắt người khác, giống như camera toàn diện.

Trong chủ điện Trường Lạc cung có một vị phu nhân đoan trang, bộ dạng không quá ba mươi tuổi, một bộ y phục màu xanh với nền cành đằng, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ bằng trân châu, nhìn ung dung trang nghiêm, dung mạo tư thái đều rất đẹp.

Bên cạnh phu nhân có một thanh niên y phục màu đỏ thẫm ngồi đó, đuôi ngựa buộc lên cao, thần thái tùy ý kiêu căng.

“Nhứ nhi, biểu ca người lâu lắm mới đến được Trường Lạc cung một chuyến, không nghĩ tới lại gặp được, đúng là quá trùng hợp sao.” Hoắc thái hậu tha thiết gọi tên tiểu hoàng đế.

Dung Nhứ hành lễ đơn giản với Hoắc thái hậu, đuôi mắt liếc về phía thanh niên nhìn.