Chương 10: Giống Chú

Trần Phong không phát hiện vẻ mất mát trên mặt cô, ánh mắt chỉ tập trung ở hai bà cháu.

“Má, con bé đang ngủ, má coi chừng làm nó thức dậy.”

Bà Trần liếc cũng chẳng buồn liếc, tiếp tục bế cháu trên tay, đi đi lại lại, yêu thích mãi không rời.

“Con bé đáng yêu quá, so với con Yến hồi nhỏ còn xinh xắn hơn.”

Bà day qua Ngọc Yến, hỏi: “Con bé được mấy tháng rồi bay?”

Ngọc Yến bước lại gần hơn, nhẹ đáp: “Dạ, con nhỏ được hơn hai tháng rồi nội.”

“Mới hơn hai tháng, chậc...” Bà Trần tặc lưỡi, “Bay một thân một mình ở bên ngoài, rồi sinh con như vậy, thật không biết bay nghĩ sao nữa. Thằng cha bay thì thôi, nhưng tao với chú Út bay vẫn còn sống sờ sờ đây chứ có phải đã chết rồi đâu. Bay thật...”

“Bà nội, là con ngu dại.”

Bà Trần cũng không định làm cháu gái mình buồn khổ thêm, lầm bầm đôi ba tiếng rồi lái sang chuyện khác: “Bay đặt cho con nhỏ tên gì?”

Ngọc Yến khẽ liếc chú của mình một cái, sau đó mới trả lời: “Dạ, con vẫn chưa đặt tên.”

Bà Trần trố mắt, Trần Phong bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

“Ủa, gì kỳ? Con hơn hai tháng rồi mà bay chưa đặt tên, bộ bay...”

Bà Trần nói tới đó thì ngưng, tiếng khóc của đứa bé trong tay đã làm gián đoạn câu nói của bà.

“Nín nín, cục cưng... Bà thương, bà thương...”

Nhắm chừng mình dỗ không êm, bà Trần mới chuyển đứa bé sang cho Ngọc Yến dỗ.

Con bé khóc đòi mẹ nên vừa được mẹ ôm vào lòng vỗ về thì lập tức nín ngay.

Bà Trần lần nữa áp sát, hết sờ tay chân lại sờ khuôn mặt đứa nhỏ, cưng nựng hồi lâu bỗng chợt nói: “Í, giờ mới để ý, mắt con nhỏ không có giống con Yến. Mắt con Yến màu đen, mắt con nhỏ thì có màu gần giống màu hổ phách.”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà day sang nhìn Trần Phong còn đang đứng bên cạnh.

“Thằng Phong, mày lại coi, mắt con nhỏ sao giống mày quá nè.”

Trần Phong hơi tò mò tiến lại nhìn xem. Hôm qua, do trong lòng buồn giận, bụng trách hận kẻ đã làm khổ Ngọc Yến nên anh vẫn chưa thèm để ý đến đứa nhỏ này.

Càng quan sát, Trần Phong càng cảm thấy con bé đáng yêu, cũng ngầm đồng tình với lời nhận xét của mẹ mình. Đôi mắt con bé quả rất giống anh. Ở nhà này, chỉ mỗi anh là có đôi mắt tiệm cận màu hổ phách, trong khi mọi người đều là màu nâu hoặc màu đen.

Trần Phong chẳng nghĩ nhiều, dân số cả nước có trên trăm triệu, ngoài kia cũng không thiếu những người sở hữu màu mắt như anh, trùng hợp là Ngọc Yến đã quen với một người đàn ông giống vậy mà thôi.

“Chú nhỏ, chú bế cháu đi.” Ngọc Yến đột nhiên lên tiếng.

Lời đề xuất bất ngờ làm Trần Phong hơi khó xử. Thật tình, anh vẫn chưa muốn thân thiết với đứa nhỏ ngay lúc này.

Bà Trần là người từng trải, há lại không hiểu tâm tư của con trai mình, vì cháu gái thúc giục: “Bế con nhỏ một chút, cháu ngoại mày chứ ai đâu.”

Hai tiếng ‘cháu ngoại’ khiến Trần Phong mềm lòng. Anh thở nhẹ, đưa tay bế cháu.

Con bé kế thừa nhiều nét của mẹ, song cũng có vài điểm khác biệt rõ rệt, nhất là ở vùng mắt. Đôi mắt Ngọc Yến là kiểu mắt hoa đào, có lòng đen – trắng phân minh, dáng mắt dài, đuôi mắt nhọn cong vυ"t lên phía trên, độ cong của phần mí mắt khi nhìn trực diện sẽ thấy vô cùng rõ nét, long lanh ướŧ áŧ, lúc cười lên đôi mắt híp lại trông như trăng lưỡi liềm, vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào, tựa như thỏi nam châm rất dễ dàng hấp dẫn người khác giới. Trong khi đó, đôi mắt con bé này có các góc mắt nhô cao trong giống như một quả hạnh nhân, con ngươi của mắt chạm cả mí trên và mí dưới, dáng vẻ rất cân đối hài hoà.

Trần Phong xem đứa bé, đứa bé cũng nhìn Trần Phong. Chả hiểu nó cảm nhận thế nào, đột nhiên vung tay múa chân loạn xạ, cái miệng nhỏ há ra bật cười khanh khách.

“Ai ô, con nhỏ coi bộ thích thằng Phong đó bay!” Bà Trần vui vẻ nói với Ngọc Yến.

Ngọc Yến không đáp, chỉ yên lặng mỉm cười.