Chương 11: Chú Nhỏ Có Bệnh

Trần Phong có cảm giác rất kỳ quái, giống như thể mình đã gặp đứa bé này trước đây, từng bế qua nó. Ánh mắt mông lung, anh thay đổi tư thế, bàn tay phải vô thức di chuyển, đặt lên trên người đứa trẻ.

Như chỉ chờ có thế, con bé lập tức nắm chặt lấy ngón tay anh, tiếng cười so với trước càng vui tai giòn giã.

Gương mặt Trần Phong bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt mất đi tiêu cự, ý thức như lọt trong sương mù.

Giữa màn sương trắng đang dần tan biến, một khung cảnh bị chôn sâu cũng từ từ hiện rõ. Trong căn nhà lầu ba tầng, Trần Phong thấy mình đang đứng đó cùng với chị dâu Ngọc Xuân, trên tay chị dâu bồng một đứa bé, chị đưa nó cho anh bảo anh bế cháu. Trần Phong ngập ngừng đưa tay ra tiếp nhận, đứa trẻ nhìn anh chăm chú, đôi mắt hoa đào long lanh khẽ chớp, cái miệng bé xinh cười lên khanh khách, rồi con bé bắt lấy ngón tay anh, giữ chặt không chịu buông ra.

Ý thức Trần Phong trở nên tối sầm, tay đặt trên mình đứa bé đưa vội lên ôm lấy đầu, thân hình lảo đảo.

Bản năng làm mẹ thúc đẩy Ngọc Yến vội vàng chìa tay ra đón lấy con trẻ, tránh cho nó có thể bị rơi xuống đất. Nhận thấy đứa bé hiện đã an toàn, lúc này Trần Phong mới rút cánh tay còn lại về, loạng choạng bước tới chỗ chiếc giường, ngồi phịch xuống.

“Chú! Chú làm sao vậy!?”

“Phong! Mày bị sao đó!?”

Hai người phụ nữ gần như đồng thời lên tiếng, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương.

Trần Phong vẫn như cũ ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, “Đầu... đau quá...”

Đau đầu? Trong mắt bà Trần một tia sáng lóe lên.

“Thuốc! Mày còn không? Bỏ ở chỗ nào?”

“Trong hộc tủ... phòng bên cạnh.”

Bà Trần quay gót, lập tức chạy ra bên ngoài. Tuy rằng tuổi bà đã cao, mái đầu đã bạc, thế nhưng sức khỏe thì vẫn còn tốt lắm. Rất nhanh, bà mang hộp thuốc với ly nước quay trở vào, mở hộp trút liền mấy viên đưa cho Trần Phong.

Trần Phong đón lấy, bỏ luôn vào miệng, nuốt xuống.

“Bà nội, chú nhỏ... chú nhỏ bị làm sao vậy!?” Ngọc Yến sốt ruột truy hỏi. Cô thật tình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cơn đau đầu của chú cô là gì? Tại sao lại phải cần uống thuốc, hơn nữa thuốc còn được chuẩn bị sẵn như thế? Cô nhớ trước đây chú cô có bệnh tật gì đâu.

“Thằng Phong, nó...”

Bà Trần bỏ ngang câu nói, cúi xuống nhìn cổ tay vừa bị người nắm chặt.

Trần Phong một bên giữ lấy cánh tay mẹ mình, một bên kiềm chế cơn đau, cố nặn ra nét mặt tự nhiên, trấn an cháu gái: “Chú không sao. Không có gì đâu. Di chứng do tập võ quá độ, bất cẩn dẫn đến chấn thương để lại thôi.”

Di chứng chấn thương? Ngọc Yến ngó sang bà nội mình, muốn nghe bà xác nhận.

Bà Trần thầm bất đắc dĩ, gật đầu: “Ừ, do nó... tập luyện quá sức, bất cẩn dẫn đến chấn thương, bây giờ để lại di chứng.”

“Chú bị từ hồi nào vậy nội? Sao con không biết? Có nguy hiểm gì không nội? Chú con có...”

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến bà Trần chỉ biết há hốc.

“Bay từ từ. Bay hỏi thế sao tao trả lời.”

Ngọc Yến ngưng hỏi, lúc này bà Trần mới nói: “Chú bay nó bị gần một năm nay rồi, bay có ở đây đâu mà biết.”

“Vậy giờ chú... Bệnh của chú có nguy hiểm gì không nội?”

“Không, bệnh chữa khỏi rồi, chỉ là để lại di chứng, thỉnh thoảng lên cơn đau đầu vậy thôi.”

Trần Phong chêm vào: “Con đừng lo, bác sĩ đã nói là chú không sao hết.”

“Nhưng mà vừa rồi...” Thực sự đã làm cô phát hoảng.

“Di chứng, cũng giống như người từng trúng đạn sẽ thấy đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Mà lâu lâu chú mới đau, đâu phải lúc nào cũng đau, lần trước cách nay cũng hơn một tháng rồi. Đừng lo, bác sĩ nói qua một thời gian nữa sẽ khỏi hoàn toàn thôi.”

Mặc dù Trần Phong đã nói thế nhưng trong lòng Ngọc Yến vẫn chưa thể nào yên tâm được. Cô cứ có cảm giác chú nhỏ và bà nội còn chưa kể hết cho cô nghe, vẫn đang che giấu điều gì đó.

Ngọc Yến ôm giữ trong lòng, đợi Trần Phong lái xe đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại cô và bà nội, lúc này cô mới tìm bà để vặn hỏi.

“Bà nội, bà nói thật cho con biết đi. Bệnh của chú nhỏ, rốt cuộc là như thế nào?”

Như sợ bà nội dối gạt mình, Ngọc Yến rào đón: “Bà nội đừng có giấu con. Di chứng do tập võ gì kia, con biết đó chỉ là chú nhỏ lừa con.”

“Sao... sao bay biết?” Bà Trần không giấu được sự kinh ngạc của mình.

Quả nhiên!

Cõi lòng Ngọc Yến tức khắc chùng xuống. Cô biết trực giác của mình không sai mà.

“Bà nội, rốt cuộc chú nhỏ bị làm sao vậy? Bà mau nói con biết đi! Bà nội...”

Thấy cô như sắp khóc đến nơi, bà Trần bất đắc dĩ thở dài. Bà đắn đo giây lát rồi mới nói: “Thằng Phong nó không cho tao kể với bay, sợ bay buồn... Ầy, thôi được rồi, bay muốn tao nói thì tao nói, nhưng mà bay hổng được để thằng Phong biết là tao đã kể với bay à nghen.”

Chừng Ngọc Yến gật đầu đảm bảo xong thì bà mới đem sự thật nói ra: “Cơn đau đầu của thằng Phong là di chứng để lại, nhưng không phải bởi tập võ quá độ dẫn đến chấn thương mà là do tai nạn xe.”