Chương 9: Nhận Cháu

Trần Phong đi rất lâu, mãi khuya mới về. Anh vừa chạy xe vào sân thì liền bắt gặp bóng dáng mảnh mai của Ngọc Yến tại lan can trước cửa nhà.

Cô thẳng lưng dậy, đưa chân bước xuống thềm, miệng kêu: “Chú nhỏ.”

Trần Phong cau mày.

“Sao không vô ngủ mà ngồi đây?” Hiện tại đã hơn nửa đêm, thức khuya như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cháu gái anh thì lại vừa mới sinh con.

“Con đợi chú về.” Ngọc Yến nhỏ giọng đáp. Từ sau khi anh đi, cô vẫn một mực ngóng trông, trời càng muộn lòng cô càng sốt ruột.

Trần Phong hơi bất đắc dĩ.

“Đã nói là chú sẽ về muộn, kêu con ngủ trước đi rồi mà... Thôi, khuya lắm rồi, mau vào phòng ngủ đi.”

“Chú nhỏ, chú đi đâu mà về muộn vậy?”

“Có chút chuyện.”

Ngọc Yến rất tò mò, muốn biết đó là chuyện gì, nhưng Trần Phong thì rõ ràng không có ý chia sẻ với cô. Rốt cuộc, Ngọc Yến chỉ đành mang nỗi thất vọng quay trở về phòng.

Cô nằm ôm con, nghiêng đầu nhìn cây đèn hoa sen đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cô ngủ rất ngon.

Trần Phong thì hoàn toàn trái ngược, chẳng thể chợp mắt. Anh ngồi trong căn phòng cũ của anh Hai mình, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong đầu nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Sự trở về của mẹ con Ngọc Yến đã làm xáo trộn tâm trí anh. Anh biết, từ rày về sau cuộc sống của mình chắc chắn sẽ không còn có thể bình yên giống như trước nữa.

...

Sáng hôm sau Ngọc Yến thức dậy, mở cửa phòng ra, người đầu tiên trông thấy không phải chú nhỏ của mình, đập vào mắt cô là một bà lão tóc bạc da mồi, mặc bộ bà ba vải gấm, áo tím quần đen, mộc mạc chân phương.

“Bà nội...” Ngọc Yến xúc động kêu lên.

Bà lão trước mặt chẳng phải ai khác, chính là bà nội của cô. Trong đại gia đình, tính cả nội ngoại hai bên, trừ chú nhỏ thì bà nội chính là người thương yêu cô nhất.

Bà Trần tóc dù bạc, da đã mồi, song đôi mắt lại rất sáng, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Nhìn thấy đứa cháu gái đã một năm trời biệt tích, bà nhanh chân sấn tới.

“Trời đất ơi! Cái con nhỏ này! Bay làm chi mà làm ác nhơn vậy bay! Bỏ đi biền biệt, không thưa không gửi... Bay chẳng biết thương ai hết...”

Bà Trần trách móc, giọng đầy xúc động, mới nói mấy câu mà nước mắt đã ứa ra.

Ngọc Yến ăn năn nhận tội: “Bà nội, con xin lỗi... Con sai rồi...”

Bà Trần vung tay đánh lên bả vai cô mấy phát, dùng sức không nhẹ.

Thấy vậy, Trần Phong ở phía sau lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay bà ngăn lại.

“Má, con bé biết lỗi rồi.”

Bà Trần xẵng giọng: “Tao đánh nó mấy cái không được hay sao mà mày cản?”

“Má...”

“Chú nhỏ, chú cứ để bà nội đánh con đi. Con đáng bị đánh.” Ngọc Yến chen vào, trên mặt nước mắt đã lăn chảy tự khi nào.

Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, bà Trần mím môi, bàn tay trái giơ lên, dụng lực phát vào bắp đùi mình hai cái, sau đó quay sang tức giận với Trần Phong: “Mày không cho tao đánh nó thì tao tự đánh tao, vừa lòng mày chưa?”

Trần Phong ngoài mặt xin lỗi, cúi đầu vâng dạ, trong lòng lại thầm vui vẻ. Tính mẹ anh anh biết, một khi bà nói vậy thì xem như đã tha cho Ngọc Yến rồi, về sau cũng sẽ không truy cứu nữa.

Giống Trần Phong, bà Trần cũng thuộc kiểu mạnh miệng mềm lòng, trút cơn giận xong thì bà liền kéo Ngọc Yến lại, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, nghèn nghẹn nói: “Con nhỏ này, bay sao mà bồng bột quá, nói đi là đi...”

“Bà nội... Hức... ức...”

Hai bà cháu ôm nhau khóc lóc một hồi, tới khi tách ra thì mỗi người mỗi hướng, Ngọc Yến vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt còn bà Trần thì tiến vô phòng xem cháu cố.

Ngọc Yến làm vệ sinh cá nhân hơi lâu so với ngày thường một chút, chủ yếu là vì nán lại để ổn định tâm tình. Đợi cho cảm xúc đã bình thường trở lại, lúc này cô mới hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cánh cửa sớm bị hư chốt cài ra.

Chừng cô quay trở về phòng, bà nội đã bế con nhỏ trên tay, nét mặt lộ vẻ cưng chiều, coi bộ đã tiếp nhận sự tồn tại của đứa cháu cố. Người già hầu hết đều là như vậy, rất yêu thích trẻ con.

Ngọc Yến ngó qua chú nhỏ, bắt gặp cái nhíu mày của chú, chút ý vui vừa hiện trên gương mặt bỗng chốc tiêu tan. Từ hôm qua đến giờ, chú nhỏ vẫn chưa chạm vào con gái cô một lần nào.

Đối với đứa trẻ này, chú nhỏ chưa thể mở lòng đón nhận sao?