Chương 13: Phẫu thuật

Những thanh âm chói tai xung quanh đều biến thành những ánh mắt vô hình, rơi vào gáy Thì Tầm, khiến cậu không thể ngẩng đầu lên được.

Chóp mũi cậu buộc phải cọ vào làn da nóng bỏng trên cổ của Bá Trầm Cố, môi cậu hôn lên cổ áo sạch sẽ của người kia.

Hơi thở của Bá Trầm Cố dần dần tràn vào lỗ mũi, mùi thơm thoang thoảng quyện với mùi nước khử trùng của bệnh viện, mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh khó tả.

Bá Trầm Cố cứ như vậy mà bế cậu xuống lầu, sau khi đặt cậu lên ghế phó lái, Bá Trầm Cố lại thắt dây an toàn cho cậu, nhanh đến mức không cho cậu thời gian từ chối.

Khi xe nổ máy, Thì Tầm quét mắt qua cửa sổ, lúng túng đưa tay ra che mặt, vì sợ sẽ có nhiều người nhận ra mình.

Lái xe trong khuôn viên trường, tốc độ của họ không thể tăng lên, đồng thời trạng thái xấu hổ của họ không bao giờ có thể được dỡ bỏ.

Cậu hơi mở tay ra, nhìn Bá Trầm Cố qua khe hở: “Anh không đi làm à? Sao tự dưng lại đến trường đột ngột như vậy?”

Bá Trầm Cố không dời đường nhìn, giọng điệu vốn bình tĩnh lộ ra một chút bất mãn khó che giấu: “Em nói xem? Anh có dặn em quay lại sau khi kiểm tra xong không? Ngay cả lời nói của bác sĩ em cũng không dám nghe?”

Những lời nói này khiến Thì Tầm nghẹn lời, chọc trúng cái sai của cậu, khiến cậu vô lực phản bác.

Cậu bỏ bàn tay đang đặt lên chỗ đau của mình xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em vốn định quay về, nhưng không ngờ Đoan Đoan lại xảy ra chuyện, với lại vừa nãy em cũng không nói không đi, tại sao anh---"

Nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, Thì Tầm lại ngượng ngụng không thể nói tiếp được.

Tất cả mọi chuyện đều tại Bá Trầm Cố!

Sau này cậu phải đối mặt với bọn họ như nào đây?

Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, bất lực nói: “Bây giờ anh định đưa em đi đâu?”

“Quay lại bệnh viện.”, Bá Trầm Cố đáp.

Thì Tầm bơ phờ ngước mắt lên, mặc dù cậu vẫn còn tức giận vì chuyện tối hôm qua Bá Trầm Cố làm, nhưng cậu cũng lo cho sức khỏe của chính mình.

Cậu khẽ co giật khóe miệng nói “Ồ” một tiếng.

Sau khi đến bệnh viện, Bá Trầm Cố đưa cậu đi một vòng qua khu nhà ngoại trú, tiến vào căn tin của khoa nội trú.

Lúc đó Thì Tầm vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường, chỉ nghĩ bây giờ là lúc bệnh viện nghỉ trưa, sau khi bọn họ ăn cơm xong rồi khám bệnh cũng hợp lý.

Cậu ngồi đợi ở một bàn ăn, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong căn tin, khiến những con sâu tham ăn trong bụng cậu bò lên theo cơn đói.

Đã qua giờ ăn trưa từ lâu, trong nhà ăn chỉ có mấy người, chưa kịp nhìn xung quanh xong, Bá Trầm Cố đã quay lại ngồi xuống.

Thì Tầm ngồi thẳng người, ánh mắt mang đầy mong đợi, nhưng mắt cậu chợt mờ đi khi anh mang đĩa thức ăn trở lại.

Cậu thất thần nhìn đĩa súp trong veo còn ít nước, thờ ơ nói: “Đồ ăn ở bệnh viện của anh… Tệ như thế à?”

Bá Trầm Cố mở chiếc đũa tre dùng một lần trong tay ra, đặt lên cái bát trước mặt Thì Tầm: “Không liên quan đến thức ăn trong căn tin, chỉ là em không ăn được thứ khác.”

Thì Tầm nghiêng đầu: “?”

Bá Trầm Cố tiếp tục tháo ra, bỏ cái thìa dùng một lần vào bát cháo trắng, đưa cho Thì Tầm: “Bác sĩ trước có nhắc nhở em phải chú ý đến sinh hoạt và thói quen ăn uống của mình không? Em có nghe theo không?

Thì Tầm có lỗi cụp mắt xuống.

Dường như cậu thật sự không nghe theo, cậu không đi ngủ sớm, dậy sớm và ăn thức ăn ít dầu mỡ hơn.

Bá Trầm Cố duỗi ra đốt ngón tay, gõ lên bàn, nhắc nhở: “Sao em còn chưa ăn? Còn muốn tiếp tục đau?”

Thì Tầm bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Làm gì mà hung dữ vậy, đồ đàn ông tồi.”

Sau khi nói xong, không ngờ Thì Tầm lại cảm thấy rất thoải mái, mím môi cười.

Bá Trầm Cố hỏi: “Em đang thì thầm cái gì vậy?”

Thì Tầm không trả lời, vừa cười vừa tiếp tục ăn.

Với niềm vui một mình thế này, khiến bữa cơm nhạt nhẽo vô vị trước mặt cậu dường như cũng có hương vị hơn.

Lúc xuống lầu, còn mười lăm phút nữa là đến giờ bệnh viện làm việc buổi chiều, bọn họ ghé vào phòng thủ tục nội trú.

Bá Trầm Cố gõ cửa phòng quản lý, nhưng Thì Tầm không nghe thấy anh và những người trong văn phòng nói gì, các nhân viên quản lý đã vào làm sớm.

Bá Trầm Cố quay người lại, duỗi tay về phía cậu: “Chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế.”

Thì Tầm sững sờ tìm giấy tờ, đưa cho đối phương.

Bá Trầm Cố lấy biểu mẫu và thẻ trong túi ra, đưa giấy tờ vào cửa sổ nhỏ.

Sau đó Thì Tầm mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu kéo Bá Trầm Cố: “Cái đó để làm gì vậy?”

Bá Trầm Cố nói như một lẽ đương nhiên: “Tình trạng hiện tại của em đã đến mức phải chỉ định phẫu thuật, em cần làm thêm một vài xét nghiệm vào buổi chiều để xác nhận thời gian phẫu thuật.”

Thì Tầm hít một hơi dài: “Tại sao lại phẫu thuật? Anh có nói với em chuyện phải phẫu thuật chưa?”

“Anh nói rồi.”, Bá Trầm Cố giúp cậu nhớ lại: “Lúc anh bế em xuống lầu, đã nói em cần phải phẫu thuật cắt túi mật, em không có phản đối.”

“?”, hai mắt Thì Tầm trợn tròn: “Sao lúc đó em không nghe thấy anh đang nói chuyện với em?”

Bá Trầm Cố bình tĩnh hỏi: “Thính giác của em không có vấn đề, tại sao lại không nghe thấy anh nói?”

Thì Tầm ngượng ngùng, cậu thật sự không thể hiểu nổi cách nói chuyện của Bá Trầm Cố.

Nhân viên xử lý mọi chuyện rất nhanh, thủ tục hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy đưa một xấp giấy tờ từ cửa sổ ra: “Bác sĩ Bá, xong rồi.”

Bá Trầm Cố cúi đầu nói cảm ơn, ra hiệu cho Thì Tầm đi theo mình.

Thì Tầm bực bội đi theo phía sau, cùng anh đi vào thang máy đang trống rỗng.

Cậu không quan tâm đến bất kỳ tình cảm riêng tư nào giữa hai người, thành thật hỏi với tư cách là một bệnh nhân: “Bác sĩ Bá, không làm phẫu thuật này có được không?”

Bá Trầm Cố quay đầu lại nhìn cậu: “Vậy em muốn làm một cuộc phẫu thuật lớn hơn sao?”

Khóe miệng Thì Tầm co rút, lo lắng hỏi: “Ý anh là gì?”

“Em đã giữ việc điều trị trong một năm rưỡi, hiệu quả không cao lắm, gần nửa năm qua lại thường xuuyên tái phát, sáng nay khi anh khám cho em, phát hiện thấy một viên sỏi nhỏ sắp rơi vào ống mật chủ.”

“Vì vậy…?”, Thì Tầm không hiểu.

“Chưa kể đến cơn đau sau khi ngã, nếu gây tắc ống mật, có thể bị vàng da, thậm chí có thể bị sốc trong trường hợp nặng. Kể cả khi được lấy ra bằng phẫu thuật thì ống T dẫn mật vẫn sẽ lưu lại trên cơ thể em hơn nửa tháng, nếu em muốn lấy sỏi nhiều lần thì thời gian giữ ống sẽ lâu hơn.”, Bá Trầm Cố hỏi: “Vậy em nghĩ thế nào?”

Thì Tầm triệt để ngừng lên tiếng.

Cậu theo anhđến phòng bệnh trong trạng thái xuất thần, tâm trí tràn ngập những lời phân tích tình trạng bệnh của mình mà Bá Trầm Cố nói.

Khi cậu định thần lại thì thấy mình đã đến phòng bệnh rồi, Bá Trầm Cố đang lục tìm mấy thứ gì đó trên cái tấm sắt chỗ tủ đầu giường.

Cậu vô thức co người lại, kinh ngạc nhìn Bá Trầm Cố

Sắc mặt Bá Trầm Cố không chút thay đổi bước tới, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, rồi lật ngược lại.

Nhìn thấy tấm băng gạc được cuộn lại trên mu bàn tay của mình, Thì Tầm mới nhận ra Bá Trầm Cố đang muốn thay thuốc cho mình.

Cậu đột nhiên thả lỏng người.

Bá Trầm Cố lầm bầm: “Không phải lúc trong phòng thí nghiệm em dạy dỗ người khác rất mạnh mẽ sao, bây giờ còn sợ cái gì nữa?”

Thì Tầm lập tức không vui: “Em làm gì có---”

Chưa kịp nói hết lời đã bị cơn đau trên miệng vết thương cắt ngang, cậu khịt mũi một cái, liếʍ môi ngượng ngùng.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ khi không nói chuyện, động tác của Bá Trầm Cố đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí lời nói của anh cũng dễ nghe hơn rất nhiều: “Phải, em không sợ bất cứ điều gì cả.”

Sau khi băng vết thương lại, Bá Trầm Cố liếc nhìn đồng hồ: “Buổi chiều anh còn phải đi làm, em thành thật ở trong phòng bệnh đi, đừng có chạy lung tung.”

Thì Tầm hỏi: “Không phải anh nói em phải làm thêm vài lần kiểm tra nữa sao?”

“Vậy thì ngoài việc đi kiểm tra.”

“Vậy nếu em muốn đi vệ sinh thì sao?”, Thì Tầm tiếp tục phản bác.

Bá Trầm Cố dừng lại, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã tan biến, trở về với khuôn mẫu trước đây: “Vậy thì ngoại trừ việc đi vệ sinh nữa.”

Thì Tầm sững sờ, hai mắt trợn tròn.

Có phải vừa rồi Bá Trầm Cố đã cười không?

Trước đây Bá Trầm Cố luôn như vậy, anh luôn mỉm cười một cách không thể giải thích sau mỗi khi cậu nói chuyện.

Lúc đó, cậu hỏi đối phương tại sao lại cười, câu trả lời của Bá Trầm Cố vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cậu—Vì anh cảm thấy cậu dễ thương.

Vậy vừa nãy anh cười có phải cũng mang ý nghĩa như vậy không?

Cậu không bị gãy tay cũng không gãy chân, vậy mà Bá Trầm Cố lại tìm một người điều dưỡng đến chăm nôm cậu.

Nhưng nhờ có dì điều dưỡng mà việc kiểm tra buổi chiều cậu không phải đi làm một mình.

Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua.

Bá Trầm Cố đi ra khỏi phòng làm việc, kêu người trước mặt lại: “Bác sĩ Chung.”

Chung Dư Chương quay lại, thấy đó là Bá Trầm Cố, nên lên tiếng chào hỏi: “Này, đúng lúc tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi anh.”

Sau khi hai người bước lại gần hơn một chút, anh ta mới nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay cậu đã dẫn Tiểu Tề đến phòng khám hả?”

Bá Trầm Cố nói: “Sao vậy?”

Chung Dư Chương nói một cách thần bí: “Khi hai người đến phòng khám đúng lúc tôi cũng vừa ra khỏi phòng mổ, thấy cậu ta đang kích động gọi điện thoại trong hành lang, tốt hơn hết anh nên đề phòng cậu ta một chút, cậu ta là cháu trai của chủ nhiệm Tề.”

Bá Trầm Cố im lặng, Chung Dư Chương chỉ đơn giản giải thích ý tứ của mình: “Chủ nhiệm Tề muốn bắt anh làm con rể vàng của ông ấy, anh có biết không? Bằng không tại sao ông ấy không tự dẫn cháu mình tới, mà laj đẩy cho anh? Nếu Tiểu Tề báo tất cả hành tung của anh cho chị họ cậu ta biết, tôi sợ trong ngoài bệnh viện đều sẽ gặp rắc rối.”

“Ừm.”, Bá Trầm Cố không quan tâm lắm: “À đúng rồi, sáng nay anh có một ca mổ khẩn cấp, tôi đã thay anh vào phòng khám bệnh.”

Chung Dư Chương lùi lại một bước: “Oa, tôi cảm thấy dù tỏng hay ngoài lời nói của cậu cũng không có chuyện tốt thì phải.”

Anh ta chào Bá Trầm Cố: “Được rồi, được rồi, cảm ơn bác sĩ Bá, hôm nay tôi trực ca đêm, tôi không thể giúp anh trực đêm ngày mai, ân tình này lần sau tôi trả được không?”

“Tôi không phải có ý như vậy.”, Bá Trầm Cố lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì gọn gàng, đưa qua cho anh ta: “Một trong những bệnh nhân tới tái khám của anh có viết cho anh một lá thư cảm ơn, hy vọng tôi có thể chuyển dùm cho anh.”

Chung Dư Chương thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ còn vui hơn cả cái tin đêm nay trái đất sẽ không nổ: “Suýt nữa anh đã hù chết tôi rồi.”

Bá Trầm Cố sắp xếp các nếp gấp trong túi do anh lấy lá thư ra, hỏi: “Hôm qua anh cãi nhau với vợ à?”

Chung Dư Chương mím môi: “Cũng không phải, cô ấy nói tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy, nhưng nghề nghiệp của chúng ta như vậy, còn có cách nào khác sao?”

Bá Trầm Cố nhàn nhạt gật đầu: “Về nhà đi, tôi giúp anh trực ban.”

Chung Dư Chương lơ đãng gật đầu, sau khi hiểu rõ những lời anh nói, lập tức cao hứng túm lấy Bá Trầm Cố: “Thần tiên, anh nói thật hả?”

Bá Trầm Cố rũ mắt nhìn sang: “Tôi giống đang nói đùa lắm sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Chung Dư Chương cười tươi như trúng số: “Tôi xin thay mặt cả nhà cảm ơn anh!”

Khi anh ta vừa định đi, lại nhớ tới một chuyện: “Nhân tiện cho tôi hỏi gần đây bé “Sau đó” có ngoan không? Có thời gian thì chụp cho tôi hai bức hình, dù sao nó cũng là con chó bị giật trong nhà tôi, vợ tôi nhớ nó lắm.”

Bá Trầm Cố nhắm mắt lại: “Anh nhiều lời quá, nếu còn không đi tôi sẽ hối hận đó.”

Khi anh mở mắt ra, bác sĩ Chung đã biến mất không thấy bóng dáng.

Bá Trầm Cố đồng hồ trên cổ tay lên, xem thời gian, xách theo bữa tối đi đến phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh bất ngờ bị người mở ra, Thì Tầm vội vàng giấu đồ trong tay đi, vẻ mặt hoảng sợ cứ như học sinh cấp hai bị bắt gặp khi đang chơi game: “Sao, sao anh lại tới đây?”

Bá Trầm Cố chậm rãi đi đến, đặt phần cháo trên tay xuống: “Tối nay anh trực đêm.”