Ngày 15 tháng 7 năm nào đó, một bé trai vừa chào đời ở Vương gia trang, chỉ trong nháy mắt, đất trời đã biến sắc, mây đen che kín trời, mặt trăng bị che khuất, trên bầu trời có một ngôi sao sớm rơi xu …
Ngày 15 tháng 7 năm nào đó, một bé trai vừa chào đời ở Vương gia trang, chỉ trong nháy mắt, đất trời đã biến sắc, mây đen che kín trời, mặt trăng bị che khuất, trên bầu trời có một ngôi sao sớm rơi xuống, mà Tử Vi Đế Tinh ở bên cạnh cũng biến mất theo.
Tiêu Vô Thanh vừa chào đời đã bị cha ruột hành hạ, mẹ ruột đã mất, bị xem là đứa trẻ xui xẻo. Thế nên y cũng mặc kệ, chưa từng thân thiết thì lấy đâu ra tình thân, đối với hắn mà nói, đó chẳng qua chỉ là một người lạ cùng chung huyết thống mà thôi.
Lúc còn nhỏ y từng được người ta thu nhận, nhưng kết cục mỗi lần đều là cửa nát nhà tan, thế là hắn lang thang khắp đầu đường cúi ngõ, mặc một bộ áo rách quần manh, toàn thân bốc mùi cầm bát đi ăn xin khắp nơi.
Tại sao lại phải đi khắp nơi? Bởi vì chỉ cần hắn ở lại trong thôn nào quá một tháng, thôn đó không gặp hồng thủy thì cũng núi lở đất sụp, bằng không cũng có cường đạo chạy vào cướp gϊếŧ, chiến tranh lan tới, sinh linh đồ thán.
Mãi tới khi y gặp được Tiêu Tường Quân, người đàn ông đã đặt tên cho y. Rõ ràng không nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì, nhưng lại là Ngự Quỷ sư. Hắn rất thần bí, cũng rất điên cuồng, hắn giúp Tiêu Vô Thanh nhưng cũng giam giữ y, chỉ để lợi dụng khả năng nhìn thấy quỷ và âm khí của y.
Vỗn dĩ y còn hơi sợ Tiêu Tường Quân, mãi tới khi hắn nói một câu “Thứ ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi thôi.”
Tiêu Vô Thanh: …Tên này bị điên rồi!